Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

Ngôi nhà “độc nhất vô nhị” gắn hàng nghìn đồ cổ của một "dị nhân khùng"

“Người chơi đồ cổ nhiều lắm, nhưng gắn hết cổ vật tìm được lên tường nhà thì ở Việt Nam này chắc tớ là người duy nhất”, ông Nguyễn Văn Trường chia sẻ.

Bán đồ đạc để chơi đồ cổ

Tìm đến làng Kiệu Sơn, xã Chấn Hưng (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc), hỏi thăm về gia đình ông Nguyễn Văn Trường (hay còn có biệt danh là Trường “khùng”), không ai là không biết đến. Ông Trường nổi tiếng khắp đất Vĩnh Tường, không phải vì có tài năng gì đặc biệt, hay một thứ gì khác, mà người dân ở đây nhớ đến ông như một “dị nhân” có tính khí "hâm hâm, dở dở", và đặc biệt là ngôi nhà gắn hàng nghìn đồ cổ của mình.

Quả thật, khi mới nghe kể về căn nhà gắn đồ cổ của ông Trường từ những người bạn và tham khảo một vài hình ảnh trên internet,chúng tôi cũng thấy nó bình thường. Nhưng khi được tận mắt chứng kiến công trình do chủ nhân tạo dựng suốt gần 20 năm ròng rã mới thấy hết được sự đặc biệt của ngôi nhà này. Theo như quan sát ban đầu, căn nhà đồ cổ của Trường “khùng” cũng có diện tích xêm xêm như những ngôi nhà của các hộ dân làng Kiệu Sơn, nhưng được gắn rất nhiều các đồ cổ được ông sưu tầm trong nhiều năm. Từ những bức tường, cổng, cho đến những hòn non bộ đâu đâu cũng có thể thấy được những món đồ cổ từ nhiều đời khác nhau được gắn vào.

Ông Trường “khùng”.

Ngôi nhà của ông Trường “khùng” hiện lên như một bức tranh. Phía ngoài tường rào là hàng trăm chiếc chén, đĩa được gắn theo những hình thù khác nhau. Gần cổng được ông gắn thêm hai con rồng đá. Phía bên phải cổng là một cây si, đến một am thờ nhỏ và một hòn non bộ lớncũng được ông gắn hàng trăm chiếc đĩa cổ và mảnh gốm

Chủ nhân của căn nhà kì dị này cũng rất đặc biệt, với nước da ngăm đen, dáng dong dỏng cao, khuôn mặt khắc khổ, mái tóc và râu để dài, đặc biệt là dù trời có nóng như thế nào, ông Trường “khùng” vẫn khoác trên mình bộ quần áo của lực lượng bộ đội thời chiến. Tất cả những đặc điểm đó làm cho ông Trường “khùng” không lẫn được với ai.

Ông Trường cho biết: “Năm 1985, tớ xuất ngũ rồi về quê làm ruộng, vướng vào đồ cổ từ năm 1986, nhưng mãi đến năm 1991 mới dành dụm được chút tiền để mua những món đồ đầu tiên”. Nói về cơ duyên đến với thú chơi đồ cổ, ông Trường khoái chí: “Sau khi xuất ngũ, tớ về quê lấy vợ rồi kiếm sống bằng nghề sơn bàn ghế. Thời gian đi sơn bàn ghế, tớ có sơn thuê cho một ông lão buôn bán đồ cổ khá nối tiếngở trong huyện. Nghe lão kể, rồi tận mắt được nhìn, được sờ, được lão giảng dạy hay kể chuyện về nguồn gốc xuất xứ của những món đồ cổ làm tớ mê tít. Thế rồi tớ mê đồ cổ từ đó”.

Những ngày đầu tiên mới chập chững với thú sưu tầm đồ cổ, ngoài thời gian đi làm sơn bàn ghế, cứ tối đếnông Trường lại tìm tòi, thu gom của những hộ dân trong thôn. Ông Trường tâm sự: “Mới đầu, tớ xác định đi thu gom đồ cổ rồi về bán lại, kiếm chút tiền trang trải cuộc sống, nhưng rồi cứ thu mua về, nâng niu những món đồđó, tớ lại bỏ dần cái suy nghĩ bán lại kiếm tiền”.

Niềm đam mê cứ ngày một lớn, mỗi ngày, ông Trường lại học hỏi được chút ít kinh nghiệm từ những người buôn đồ cổ đi trước, dàn dần khi kinh nghiệm đã nhiều, ông có thể tự mình thẩm định được giá trị của những món đồ cổ. Thời ấy, người chơi đồ cổ nhiều, nên ông Trường cũng sưu tầm được nhiều món đồ lạ và đắt tiền. Những món đồ ấyông nâng niu ngàyđêm, mỗi khi đi làm về là ông lại lôi ra ngắm nghía, lau chùi, rồi tập đánh giá nước men, niên đại của từng loại cổ vật. Thấy chồng mua nhiều đồ cổ về, nhưng nhất quyết không chịu bánđi dù lời lãi gấp mấy lần, vợ ông đâm ra trách móc, nhưng ông vẫn kiên quyết không bán.

Rồi khi con cái đau ốm, không có tiền chạy chữa, ông bảo vợ đi vay, đi mượn chứ nhất định không chịu bán bất kì một món đồ cổ nào. Cũng kể từ đó, trong cuộc sống, vợ chồng ông Trường nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn, bà con hàng xóm thì ai cũng bảo ông bị điên, bị khùng. “Họ nói thế, mới đầu nghe thì thấy chối tai nhưng lâu dần khắc quen, tớ không để ý”, ông Trường bộc bạch.

Ngôi nhà độc.đáo của ông Trường.

Số tiền tích góp được mấy năm trời từ nghề sơn bàn ghế, ông Trường đổ cả vào đam mê đồ cổ. Mua nhiều nhưng không chịu bán đi, tiền nhiều rồi cũng hết, ông Trường lại nhân lúc vợ đi vắng, lén xách con gà hay bao thóc đi bán, lấy tiền mua cổ vật. Nói đến lý do không chịu bán cổ vật dù được giá cao hơn, ông Trường bày tỏ: “Nhìn đồ cổ bị người ta mua rồi bán ra nước ngoài tôi buồn lắm. Bán hết đi, sau này lấy gì để lại cho con cháu đời sau nó tự hào, về cái tài hoa chế tác ra những đồ cổ này. Nghĩ thế nên dù có khó khăn, nghèo đói thế nào tớ cũng mua cho được những món đồ quý về để sưu tầm”.

Ý tưởng xây dựng một ngôi nhà đồ cổ

Đúng nghĩa một tay mê đồ cổ thứ thiệt, Trường “khùng” đi khắp nơi để lùng những món đồ cổ quý hiếm. Từ những chuyến đi lên tận Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, hay những lần vạ vật cả tuần trời ở bãi giữa sông Hồng đào bới cổ vật. Khi hết tiền cho những chuyến đi, Trường “khùng” vay mượn bạn bè để thoả chí, rồi khi mà bạn bè cũng không hưởng ứng thú chơi này của ông, ông lén lấy sổ đỏ, mang đi cầm cố ngân hàng để lấy tiền đi.

“Lúc đầu, tớ đi vay mượn hàng xóm, anh em, nhưng về sau thấy tớ toàn nướng tiền vào đồ cổ nên không ai dám cho mượn nữa. Mang cái sổ đỏ đi cắm được 10 triệu, tớ dành để mua đồ cổ hết. Đến lúc sưu tầm được kha khá, sờ tiền chẳng có đồng nào để về quê, vậy là tớ lại đi bộ mấy ngày mang theo túi đồ cổ về nhà. Sau này tớ kiềm chế được, nếu không có tiền tớ lại đi làm thuê, làm mướn, dành dụm tiền để mua, chứ không mang đồ của nhà đi cầm cố nữa”, ông Trường nhớ lại.

Hành trình đi tìm đồ cổ của ông Trường cứ kéo dài như vậy hết năm này sang năm khác. Những đồ cổ ông sưu tầm từ quý giá đến bình dân đều được ông xếp kín căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Không có chỗ để cất giữ của báu, điều kiện gia đình lại không có để mua những chiếc tủ kính trưng bày, nên ông Trường “khùng” nghĩ ra cách gắn hết số cổ vật mà mình có được lên tường nhà. “Hai vợ chồng tớ lấy nhau mãi mới xây được ngôi nhà cấp 4. Tuy nhiên lại không có tiền để quét vôi ve. Thế là tớ nghĩ ngay ra cách gắn những đồ cổ lên tường, vừa để bảo quản đồ cổ tránh hư hại, vừa góp phần làmđẹp cho ngôi nhà”,ông Trường chia sẻ.

Vận động, giải thích với vợ mãi mới được chấp nhận, ông Trường hào hứng bắt tay vào công cuộc trang hoàng nhà cửa bằng núi đồ cổ của mình. Nói thì dễ những việc ốp số cổ vật kia lên tường nhà cũng không hề đơn giản. Việc phân loại những cổ vật phù hợp với từng vị trí đã ngốn mất của ông cả tháng trời, rồi kinh phí nguyên vật liệu cũng không phải tự dưng mà có. Ông Trường phải đi xin phụ hồ, làm thuê để có tiền mua xi măng và cát. Cứ như thế, ngày đi làm thuê, đêm đến ông lại thắp đèn rồi trộn hồ và bắt đầu hành trình gắn đồ cổ lên tường. Nhiều người trong làng nhìn thấy ông cặm cụi làm ngày đêm cũng ngỏ ý muốn giúp, nhưng ông đều xua tay, bởi theo ông: “Họ làm không hợp ý mình, rồi lại hỏng hết cả ý tưởng”.

Công việc như thế cứ kéo dài suốt gần 20 năm qua. Gắn hết tường trong, ông lại gắn luôn mặt ngoài. Sau khi căn nhà đã hoàn thành, ông lại gắn đến cổng, rồi hòn non bộ cũng được ông trang trí bằng đồ cổ. “Cho đến bây giờ, tất cả số đồ cổ đã gắn phải lên đến gần 10 nghìn chiếc, một tạ hai (120kg) tiền xèng, ngót 50kg tiền xu...cùng nhiều thứ khác nữa. Tớ tự tin ở ViệtNam chưa có ngôi nhà nào độc như của nhà tớ”, ông Trường cười khoái chí.

Văn Duẩn

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

Vụ mua xe trả góp của Cửa hàng Nguyễn Minh Sơn: Công an TP.HCM đã vào cuộc

Sau loạt bài điều tra của Công lý &Xã hội về “quy trình” mua bán trả góp xe gắn máy lạ kỳ của Cửa hàng Nguyễn Minh Sơn, Công an TP.HCM đã vào cuộc. Liệu các “khổ chủ” có tìm lại được công bằng?

Bi kịch đầu đời vì lỡ ăn “trái cấm”

Con trẻ bước vào độ tuổi dậy thì cần có sự quan tâm, sâu sát của cha mẹ. Sự thờ ơ của bậc làm cha, làm mẹ trong câu chuyện đau lòng dưới đây đã đẩy một đứa trẻ vào bi kịch ngay giai đoạn ...

Sự bất lực của người cha tàn tật…

“Tui từng là một người lính, vào sinh ra tử ngoài chiến trường đâu có sợ chi. Vậy mà giờ đành bất lực, không dạy nổi con thì tủi thân, day dứt lắm””, đôi mắt ông Nguyễn Hữu Bình buồn không đáy khi nhắc đến ...

TP HCM: Việt Hưng Phát bị tố lừa đảo tại dự án Dragon Land

Theo đơn tố cáo, sau khi lập hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng ký với khách hàng, thu tiền hàng trăm triệu đồng, Việt Hưng Phát không hề có đất giao như thỏa thuận và cũng không trả lại tiền.

Sứt mẻ tình xóm giềng vì cố giữ 7 cây bạch đàn giáp ranh

Nhiều lần ông Hùng cảnh báo và khuyên ông Tuất nên chặt hàng cây bạch đàn giáp ranh có nguy cơ gãy đổ vào công trình nhà mình nhưng không được, ông buộc phải khởi kiện vụ việc ra Tòa. Dù cãi chày, cãi cối ...

Người đàn bà “siêu lừa” với chiêu “nước mắt cá sấu”

Sự gian xảo của Nguyễn Thị Thủy đến ngày ra tòa vẫn tràn ra cả gương mặt. Ả không biết xấu hổ, ả không cần xấu hổ cho nên ả cũng chẳng màng chi chừa lại chút mặt mũi cho những người thân của mình…

Chuyến đi không hẹn ngày về

Có nằm mơ, Thu cũng không nghĩ chuyến đi chơi ngoại tỉnh lần đó lại là chuyến đi chẳng hẹn ngày về của cô. Càng chua xót và mặn đắng bờ môi khi nghĩ tới cảnh đứa con gái bé bỏng chưa từng rời khỏi ...

Lời từ biệt chưa kịp thốt ra…

Người vợ trẻ mở miệng nhưng phát hiện bản thân không nói được lời nào, chỉ còn lại sự nghẹn ngào xót xa. Cô ân hận tại sao không sớm nhận ra sự thay đổi của chồng, tại sao đến một lời từ biệt lúc ...

Bài học cảnh tỉnh từ chuyến đi chơi vùng biên đầy “mật ngọt”

Sang Trung Quốc làm thuê rồi lấy chồng bản địa, bị cáo quay lại lập kế hoạch lừa các cô gái nhẹ dạ từ Việt Nam sang bán dâm. Sau khi thoát khỏi địa ngục trần gian nơi xứ người, các nạn nhân đã tố ...

Cuộc “hồi hương” bất đắc dĩ sau 16 năm trốn nã

Khun Văn Dương ngồi khom lưng trên ghế dành cho bị cáo, tấm áo phạm nhăn lại, cái quần chật hẹp gói đôi chân bị vén lên cao, đôi mắt ngưng lại nơi chiếc còng sắt trắng bạc. Suốt 16 năm trốn nã, Dương tưởng ...