Thứ Tư, 18/09/2019

Người Hội thẩm nhân dân và những câu chuyện phía sau “vành móng ngựa”…

13/09/2019 09:23

15 năm làm Hội thẩm nhân dân, bà Nguyễn Thị Ngọc Ngà luôn coi đó là trọng trách, đau đáu với những câu chuyện nơi “công đường”, những “kỳ án” bà không thể nào quên…

Hướng thiện…

Tháng 7 năm 2000, Tòa án tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra xét xử lưu động bị cáo Lê Thị H, cư trú tại Sơn Tây , phạm tội buôn bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, hành vi của H phải bị phạt tù từ 12, 20 năm, chung thân, hoặc tử hình. Hội đồng xét xử 5 người, gồm 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân.

Nghiên cứu hồ sơ, bà Ngà thấy quy tội rất kín kẽ và với mức vi phạm thì tử hình là thỏa đáng. Nhưng vô tình, hôm ấy,bà Ngà đến trước giờ xét xử nên hòa vào đám đông trong hội trường. Bất ngờ, một cháu gái khoảng 3,4 tuổi lon ton trước mặt. Cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt trong veo, môi cười thật xinh xắn… giống cháu nội tôi đang ở nhà trẻ. Một người phụ nữ trung tuổi chạy theo đứa bé… Bà buột miệng hỏi: “Cháu mấy tuổi rồi bà?”,  “Dạ, cháu mới được gần 3 tuổi bà ạ!”. Thế rồi, người phụ nữ ấy nghẹn ngào: “Mẹ cháu hôm nay bị đưa ra xét xử đấy bà ạ! Chắc đây là lần cuối cùng mẹ con gặp nhau!”

Chỉ lát nữa thôi, bà sẽ là một trong 5 người phán quyết tử hình mẹ của cháu bé này…Vào phiên xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, và bản luận tội của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân giữ quyền công tố (Công tố viên) hết sức đanh thép, mức án đề nghị như cáo trạng… Cả hội trường phần đông là phụ nữ, nhiều người khóc rưng rức. Bị cáo gục mặt, hai tay bấu vào vành móng ngựa… tinh thần sụp đổ hoàn toàn. Người bà ôm chặt lấy đứa cháu, còn đứa bé thì ngơ ngác.

Hội đồng xét xử nghị án. Do Bị cáo là nữ nên Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa đề nghị bà Ngà phát biểu quan điểm trước. Lúc này, hình ảnh đứa bé chạy lăng xăng khiến bà lưỡng lự, bà nói: “Đối với tội danh mà bị cáo vi phạm, tử hình là xứng đáng! Nhưng, là một phụ nữ, là người mẹ, tôi thấy bị cáo khai báo thành khẩn, phạm tội lần đầu! Trong thời gian tạm giam, bị cáo đã giúp cơ quan điều tra làm rõ một số vụ án liên quan. Đây là một tình tiết giảm nhẹ hình phạt, nên tôi đề nghị mức án Chung thân, để bị cáo có cơ hội phục thiện”.

Sau một thời gian dài trao đổi, Hội đồng đã thống nhất tuyên phạt bị cáo H: Chung thân!

7 năm sau, năm 2010, đi dự một đám cưới ở Việt Trì (Phú Thọ), vô tình, bà Ngà gặp lại 2 bà cháu của bị cáo H. Nhìn cháu gái đang tuổi lớn khôn, tôi không khỏi bồi hồi. Người bà kể vị hội thẩm nhân dân rằng, tháng nào 2 bà cháu cũng vào trại cải tạo thăm H. Ở trong đó, H cải tạo tốt và còn được bầu làm trưởng nhóm được ra ngoài trồng rau… H luôn nuôi cải tạo tốt để  hy vọng có ngày trở về.

Hội thẩm nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Ngà trong cuộc sống đời thường

Trí lực

Tháng 4 năm 2008, bà Nga tham gia xét xử một vụ án cướp tài sản. Bị cáo tên  là Nguyễn văn B, quê Vĩnh Tường. Theo hồ sơ, bị cáo cướp chiếc xe máy của một cô công nhân khu công nghiệp Khai Quang (Vĩnh Yên) trên đường về Lập Thạch. Phải mất gần 1năm, công an mới tìm ra, chiếc xe Hon Đa Trung Quốc đã bị bán qua 4 chủ. Mức phạt bị cáo là 7 năm tù.

Chuyện không có gì đáng nói, mà là tháng 4 năm 2017, tham gia xét xử một vụ cướp tài sản cũng là xe máy nhưng là xe tay ga với 2 bị cáo. Người bị hại cũng là công nhân nhưng ở khu công nghiệp Bình Xuyên.

Khi nghiên cứu hồ sơ, bà Ngà ngờ ngợ về cái tên kẻ gây án và cảm giác như mình quen bị cáo này. Nhưng ở đâu, vụ nào, tội danh gì thì bà nghĩ mãi chưa ra. Khi bắt gặp tia mắt gian giảo của bị cáo, bà đã nhận ra tên tội phạm của 10 năm trước.

Ma túy và cướp là 2 loại đối tượng rất gian manh, không đủ chứng cứ, chúng quyết không nhận tội. Thậm chí nhiều bị cáo đổ cho cơ quan điều tra bức cung, mớm cung. Trường hợp này cũng vậy, nhưng khi bà nhắc tới vụ cướp mà B phải thụ lý 7 năm tù ra thì cái mặt câng câng của B mới tái dần. Vị luật sư bào chữa cũng ngạc nhiên bởi “thân chủ” là tên cướp chuyên nghiệp. Ông ta buộc phải chuyển đề nghị từ “Trả hồ sơ điều tra lại” sang “Xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt” cho bị cáo.

Sau phiên xét xử, nhiều người (trong đó có cả vị luật sư bào chữa cho bị cáo) gặp bà Ngà và “khen” rằng: “có bộ nhớ tốt”, nếu không, khó mà “nhận diện” được vai trò chủ mưu và thủ ác.

Tâm huyết

70 tuổi đời, 15 năm làm Hội thẩm nhân dân bà Nguyễn Thị Ngọc Ngà với nhiệm vụ là những người đại diện cho tiếng nói của nhân dân trong việc giải quyết vụ án, vụ việc bà Ngà luôn trau dồi đạo đức, kiến thức pháp luật và có tinh thần dũng cảm, kiên quyết bảo vệ công lý.

Với bà Ngà, ngoài việc đọc hồ sơ vụ án được phân công giải quyết thì hội thẩm nhân dân cũng cần dành nhiều thời gian để tìm hiểu những vụ việc liên quan đến pháp luật khác. Việc này không chỉ giúp hội thẩm nhân dân tự trau dồi thêm kiến thức mà còn rút kinh nghiệm cho bản thân khi xử lý, áp dụng pháp luật vào những tình huống tương tự.

Một trong những vấn đề khó khăn nhất trong công tác hội thẩm nhân dân là đối với những vụ việc phức tạp người hội thẩm nhân dân phải dành thời gian và công sức nghiên cứu hồ sơ vụ việc kỹ hơn để có cái nhìn đúng đắn về bản chất sự việc và đưa ra lời khuyên có ý nghĩa.

Đằng sau mỗi vụ việc, mỗi bản án, bà Ngà luôn tâm niệm dùng  tâm huyết, trí lực, sự công tâm và nhân ái để góp phần quan trọng vào thành công của mỗi phiên tòa, đích đến của công lý.

Bà Ngà tâm sự: “Lẽ thường, ai cũng căm ghét những kẻ gây ra tội ác, làm phức tạp an ninh trật tự xã hội và muốn thẳng tay trừng trị bọn chúng, cách ly hay loại bỏ tội phạm ra khỏi xã hội là việc của xét xử . Cho nên các mức hình phạt vừa nghiêm khắc vừa có tính giáo dục, răn đe rất cao. Hội thẩm đại diện cho nhân dân nên trong xét xử vẫn đặt “tinh thần nhân đạo” lên hàng đầu. Tức là, tìm bản án phù hợp nhất để người lầm lỗi  nuôi hy vọng ngày trở về gia đình làm lại cuộc đời… Đấy mới là cái đích của công lý!”

 

Đức Hạnh