Thứ Tư, 12/05/2021

Ông Ba phục chế

02/05/2021 19:22

Lâu lắm rồi tôi mới về thăm lại xóm Ô Môi. Dễ đã hơn mười năm kể từ khi bọn sinh viên báo chí chúng tôi về đây thực tập.

t6-w1000-h678.jpg

Xóm Ô Môi nổi lên giữa mênh mang sóng nước sông Tiền

Xóm Ô Môi vốn là một dãy cù lao được phù sa bồi đắp, nổi lên giữa mênh mang sóng nước sông Tiền. Khi màu xanh bắt đầu phủ dần mặt đất, ngoài cây bần, cây mắm, còn có vô số cây ô môi mọc lên. Vì thế nó được gọi là cù lao Ô môi. Vào mùa ô môi trổ bông, khắp cù lao rực một màu hồng khiến miền đất hoang sơ này trở nên đầy sức sống và quyến rũ. Người ta kéo nhau ra lập xóm, lập làng. Trải bao vật đổi sao dời, Ô Môi chỉ còn là tên gọi của một xóm.  

Anh Tám vẫn gương mặt rắn rỏi, tướng đi nhanh nhẹn, xăng xái hối thúc chị Tám: “Lẹ lên! Cô nhà báo đi đường xa đói bụng”. Chị Tám từ nhà dưới bưng dĩa thịt gà xé phay bước lên: “So với hồi em về đây thực tập, quê mình thay đổi nhiều lắm. Em cứ ở đây. Chừng nào xong việc rồi về”.  

Chuyện xưa, chuyện nay rôm rả. Thịt gà vườn xé phay chấm muối ớt chanh, đang hồi xôm tụ, tôi lớ ngớ thế nào quơ trúng cái chén. “Rổn” một cái, cái chén nằm im re dưới nền nhà, cái miệng sứt một miếng méo sẹo hệt miệng con cá lưỡi trâu. Con Te Rẹt, cháu nội anh Tám, nhảy phịch xuống đất lượm cái miểng sành lật qua lật lại: “Cái này dễ ệu, sáng mai con đem qua ông Ba phục chế, ổng “hô biến” một cái là xong”.

Sáng hôm sau, tôi cùng con Te Rẹt cầm theo cái chén sứt miệng qua nhà ông Ba phục chế. Ngôi nhà mái lợp lá dừa nước, vách đóng bằng gỗ cây mít lâu ngày đã ngả sang màu đỏ sẫm. Ông ba đang ngồi trong một góc nhà quay lưng ra cửa, trước mặt ông là bức tượng một cô gái được đắp bằng miểng sành. Con Te Rẹt vẻ thân thiện, nó ôm vai ông từ phía sau lưng: “Hù! Nữa, dòm nữa, cái tượng đó là ông Ba làm ra mà ông Ba cứ dòm hoài, làm như lạ lắm”.

Trong lúc ông Ba tỉ mẩn dán lại cái chén, tôi ngồi quan sát xung quanh. Dừng lại ở bức tượng cô gái, tôi không khỏi ngạc nhiên bởi nó thật sự rất đẹp. Đó là bức tượng bán thân của một người con gái có đôi mắt đẹp và buồn, mái tóc dài và suôn, đôi môi hơi hé mở như sắp sửa nói câu gì đó. Toàn bộ khuôn mặt ấy đang ngoảnh lại, thành thử người ta chỉ có thể chiêm ngưỡng chị từ phía sau lưng, tấm lưng trần với đôi vai gầy và cái eo thon lấp ló đằng sau đuôi tóc. Tôi tò mò: “Bức tượng này là ai vậy anh?”. Ông Ba đánh trống lãng: “Cô nhà báo ở nhà anh Tám hả? Tối tui qua chơi. Cô biết nhậu hôn?”. “Dạ… cũng có… chút chút”. Con Te Rẹt đã te rẹt đâu mất tự hồi nào. 

***********

Hồi chiến tranh biên giới Tây Nam, anh Tám và Thành (tên thật của ông Ba phục chế) ở cùng đơn vị. Trong một trận đánh nhau ác liệt. Thành bị thương phải ở lại, Tám cùng đơn vị lao lên phía trước. Từ đó hai người bặt tin nhau.

Rời trại an dưỡng Thành không trở về nhà, sống lang thang suốt mấy năm. Tình cờ gặp lại nhau, hai người mừng quá, anh Tám mời bạn về nhà chơi. Đêm đó vào mùa ô môi trổ bông, dưới bóng trăng suông, cảnh trí cứ mờ mờ ảo ảo. Gió từ mé sông thổi lên rời rợi. Hai người đàn ông gật gù men rượu, kể nhau nghe hàng tỷ chuyện trên đời, rốt cuộc cũng trở về với những trận đánh.

Anh Tám thắc mắc: “Ông bị sao mà về an dưỡng luôn vậy?”. Không nghe tiếng bạn trả lời, anh Tám nhìn qua đã thấy Thành buông ly, ngả ngang, nằm sải lai, quơ chai rượu ngả vô dĩa mồi nghe cái “cảng”, cái dĩa tét làm hai ngon lành.

Sáng ra, tỉnh rượu, Thành mân mê hai mảnh vỡ so tới, so lui. Mấy năm đó, đồ kiểu còn hiếm nên quý lắm. Ái ngại, Thành lấy keo dán thử, vết dán khéo đến mức phải nhìn thiệt kỹ mới thấy. Chị Tám cảm động đem cái dĩa cất vô tủ để chưng cho đủ bộ.

Thương đồng đội, Anh Tám ngỏ ý mời Thành ở lại, chia cho một thẻo đất, cất tạm cái nhà tá túc qua ngày mong bạn mình an cư lạc nghiệp. Phần mấy năm lang bạt đã chồn chân, phần cũng thấy thích cái khung cảnh hữu tình sông nước, Thành đồng ý. 

Con Te Rẹt đi te rẹt khắp xóm đồn đãi, ông Ba nó có tài phục chế đồ hư bể, mẻ sứt trở lại “y như mới”. Dân xóm Ô Môi tin sái cổ. Từ đó, hễ ai có cái chén cái tô nào sứt bể là mang tới nhờ Thành dán lại (mặc dù chỉ dùng để đựng đồ khô). Lần hồi không cứ gì tô tộ chén dĩa mà cái gì hư hỏng sứt mẻ bà con cũng đều nhờ anh “phục chế” lại giùm. Biệt danh ông Ba phục chế là từ cái miệng con Te Rẹt mà ra. Dân xóm Ô Môi kêu theo riết thành quen. Thời mở cửa, đất nước khá dần lên, đồ bể người ta liệng đầy, không ai phục chế. Thành gom miểng sành đem về, cắt cắt dán dán… Cửa hàng bán đồ lưu niệm “chế tạo” từ miểng sành của ông Ba phục chế khai trương ngay mùa bông ô môi nở hồng rực như xác pháo. Làm chơi, ăn thiệt, Thành treo luôn bảng “Thu mua miểng sành”.

**********

Mãi không nghe anh Tám kể về bức tượng người con gái, tôi nóng ruột cắt ngang: “Còn bức tượng cô gái, anh Tám”. Sau một hồi trầm ngâm, anh Tám tằng hắng kể tiếp: “Ai vô trại an dưỡng, nhìn thấy Thành cũng đánh dấu hỏi, vì sao một người tay chân mình mẫy “nguyên si” mà lại nằm trại thương binh nặng. Ít ai biết, cái phần thân thể “đặc biệt” mà Thành bỏ lại chiến trường đã khép lại mọi ước mơ về tương lai hạnh phúc của một chàng trai phơi phới thanh xuân. Qua cơn sốc, Thành tự an ủi mình: “Còn sống vẫn hơn”. Xung quanh anh, rất nhiều đồng đội ngày ngày đau đớn rên xiết, nhiều gương mặt méo mó dị dạng, nhiều thân thể không còn tay, chân… So với họ, anh sung sướng hơn nhiều. Nghĩ vậy nhưng khi đêm đến, không gian quạnh quẽ của trại an dưỡng nằm heo hút ven cánh rừng, luôn làm anh buồn bã cô đơn và cảm thấy tuyệt vọng. Bao nhiêu nỗi nhớ ùa về cắn xé trái tim anh. Trong vô biên nỗi niềm, hình bóng Diễm luôn làm anh đau đớn, dằn vặt. Đúng lúc ấy, Diễm từ đâu hiện ra. Anh đớn hèn trốn chạy vì biết mình sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc cho Diễm, càng không thể cho Diễm một đứa con”.

Đến đây thì tôi chắc bức tượng đó là Diễm. Bất giác tôi nhớ tới Diễm xưa của TCS. Người xưa thường hay tên Diễm? Tôi cười mình tào lao xí đế.

*********

“Chạy rồi hả nhà báo. Ra đây, không uống thì đàm đạo chuyện đời nghe chơi - ông Ba phục chế giọng đẫm hơi men - Cô đừng nghe lời ông cháu con Te Rẹt, phục chế cái gì, có cái tiêu là tiêu luôn, không phục chế phục chiết gì được đâu cô ơi!”. Tôi tỉnh rượu. Đã quá nửa đêm. Gió ngoài sông lùa vào khe liếp. Lành lạnh. Buồn buồn.

Vân Nhi