Thứ Năm, 14/11/2019

Loạn... danh xưng, danh hiệu

15/07/2019 07:00

“Mua danh, chuộc tiếng” đôi khi nó cũng chả khác gì cái việc “vẽ bùa tự đeo” để huyễn hoặc chính mình.

Suốt những ngày qua, dư luận xôn xao xung quanh cái danh hiệu “Nữ hoàng văn hóa tâm linh Việt Nam” của “cô đồng” Phạm Nữ Hiền Ngân. Điều đáng nói là ngay cả lãnh đạo một số cơ quan quản lý về văn hóa cũng như nghệ thuật biểu diễn đều khẳng định hiện nay không hề có danh hiệu nào như thế.

Vậy cái danh hiệu “vang như trống, kêu như chuông” ấy từ đâu mà có, nó được cấp nào trao tặng?

Theo tìm hiểu của phóng viên, danh hiệu “Nữ hoàng văn hóa tâm linh” của bà Ngân được “tôn vinh” vào tháng 7/2018, trong một chương trình do Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phối hợp với Công ty XNK Ô tô NM tổ chức tại Ninh Bình.

Thế là sau “Nữ hoàng nội y”, “Nữ hoàng phòng trà”, “Nữ hoàng dao kéo”, “Nữ hoàng giải trí”, “Nữ hoàng chuyển giới”..., Việt Nam lại có thêm một “Nữ hoàng”!

Với đà này, liệu sắp tới chúng ta có được chứng kiến sự ra đời của “Nữ hoàng vật chất”, “Nữ hoàng may mặc” hay “Nữ hoàng đánh máy”...?

“Nữ hoàng văn hóa tâm linh” Phạm Nữ Hiền Ngân

Điều đó hoàn toàn có thể. Bởi, có lẽ không ở thời đại nào mà người ta chịu khó, chăm chỉ tôn vinh, nâng niu, chiều chuộng phụ nữ như giờ. Ước tính mỗi năm, trên cả nước có đến hàng chục cuộc thi lớn nhỏ dành cho phái đẹp. Chính vì thế mà Hoa hậu, Á hậu, Người đẹp nhiều như “nấm mọc sau mưa”, ra đường là gặp.

Đó là chưa kể đến hàng loạt những danh xưng, danh hiệu tự phong như “thánh nữ”, “nữ thần” hay “hoàng tử”, “ông hoàng”... vẫn tồn tại lâu nay, đặc biệt là trong showbiz Việt. Thậm chí hứng lên, người ta còn lôi ca sỹ ra phong hàm Giáo sư âm nhạc cho bằng được.

Chính những kiểu tự xưng, tự phát ồ ạt, vô lối, thiếu kiểm soát ấy đã và đang làm đảo lộn các giá trị Chân – Thiện – Mỹ trong xã hội. Phải gánh chịu hậu quả và thiệt thòi nhất có lẽ là công chúng. Họ bị “lạc” giữa “ma trận” thông tin, giữa những chiêu trò lăng xê, lobby, “lập lờ đánh lận con đen”, thật giả lẫn lộn của các ông bầu để rồi không thể nhận ra đâu là chân giá trị.

Việc “loạn danh hiệu” như thế không những gây ngộ độc, thiệt thòi cho công chúng mà còn tạo ra sự bất ổn, gây nản chí cho những nghệ nhân, nghệ sỹ đang lao động chân chính và cống hiến một cách lặng thầm.

Để ngăn chặn tình trạng này, cách đây chừng 2 năm, Bộ VH-TT&DL đã từng có công văn báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo các bộ, ngành liên quan chấn chỉnh việc công nhận, tôn vinh, vinh danh trái quy định của pháp luật.

Bởi lẽ cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa và các chuyên gia cho rằng, nếu để tình trạng “loạn danh hiệu” diễn ra tại các tổ chức, hội nghề nghiệp như thời gian qua sẽ tạo ra nhiều hiệu ứng tiêu cực trong xã hội, đặc biệt là tình trạng “mua, bán” danh hiệu của các bên liên quan.

Và trên thực tế, dư luận cũng đã nhiều lần lên tiếng về việc cá nhân này, tổ chức, hiệp hội kia lợi dụng việc phong tặng hay trao danh hiệu để trục lợi, kiếm tiền.

Vốn dĩ những giải thưởng hay danh hiệu đó không hề xấu, nó chỉ bị lem bùn khi người ta lợi dụng nó cho những tham vọng không trong sáng mà thôi.

Suy cho cùng thì việc bán mua danh hiệu hay giải thưởng, nếu có, nó cũng chỉ là “sản phẩm” của thói háo danh, sĩ diện - một nhược điểm, một căn bệnh tâm lý cố hữu của người Việt. Đặc biệt là trong giới trí thức, doanh nhân và nghệ sĩ.

Trí thức thì muốn đánh bóng tên tuổi của mình bằng bằng cấp, học hàm, học vị. Doanh nhân cố gồng gượng, tranh giành, giằng giật lấy “Cup” này “Top” nọ để chứng minh đẳng cấp, rũ đi cái mác “con buôn”. Còn nghệ sỹ bất chấp chiêu trò, scandal để nổi tiếng, để kéo fan, vừa kiếm bộn tiền lại vừa xóa đi cái định kiến “xướng ca vô loài” tồn tại suốt ngàn năm.

Thế nên mới có chuyện thi thoảng người ta lại được tin ông chủ tịch nọ dùng bằng giả, bà tiến sĩ kia sao chép luận văn. Doanh nghiệp này buôn lậu, thương hiệu kia “đội lốt”. Nay ca sĩ này “trèo” lên báo khoe nhà, xe mới, mai diễn viên kia vác hàng hiệu ra trưng trổ. Khoe nhà, xe chán, họ còn cởi quần tụt áo khoe thân.

Thậm chí, ngay cả với những người bị cho là “dưới đáy xã hội” như đám giang hồ chợ búa cũng cố kiếm mấy cái “tiền án” trộm cắp, đâm thuê chém mướn “dằn túi”, để “lấy số”, để trở thành đại ca, ông trùm có quyền uy nhất định.

Và, cũng chỉ có căn bệnh háo danh mới “đẻ” ra các “giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ giấy “ăn không nên đọi, nói không nên lời”. Chỉ có thói sĩ diện hão mới nảy nòi ra mấy “Nhà báo quốc tế”, “Nghệ sỹ hành tinh” hoặc những kỷ lục “nhất Việt Nam” như bánh chưng to nhất, ly cà phê lớn nhất...

Có những địa phương, tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm đến xấp xỉ 50%, trong nhiều năm nhiều tháng, một bộ phận rất lớn người dân vẫn còn phải sống trong cảnh “cháo bẹ, măng tre”, đói nghèo, tăm tối đến tột cùng. Trẻ em trong nhiều gia đình chỉ mơ được ăn một bữa cơm no, không trộn sắn khoai vào ngày rằm tháng Tám, chứ chưa nói gì đến chuyện có được manh áo tấm quần hay cái đèn lồng để thắp lên sự hân hoan. Ấy thế mà người ta sẵn sàng bỏ ra nhiều tỷ chỉ để cố làm ra cái bánh trung thu to nhất Việt Nam.

Thế là bằng cách này hay cách khác, người ta đã cho hàng loạt trẻ em “ăn” “bánh vẽ” qua truyền hình, nếu nhà chúng có tivi.

Điều đáng nói là căn bệnh háo danh này đang có chiều hướng lây lan. Giờ nó không còn là “đặc sản” của riêng một vài địa phương hay nhóm người nào đó. Ở bất cứ đâu, trong bất kỳ môi trường nào người ta cũng có thể dễ dàng bắt gặp những cá nhân hay tổ chức mải mê đeo đuổi, đề cao, tôn thờ những giá trị ảo, phù phiếm, xa hoa.

Đất nước 4000 năm văn hiến, dân tộc Việt luôn được xem là một trong những dân tộc có bề dày truyền thống và văn hóa lâu đời, người dân cần cù, chăm chỉ, hồn hậu và chân chất. Thế nhưng khách quan mà nói, những giá trị muôn một của tổ tiên đã và đang dần phai nhạt.

Từ xa xưa, cha ông ta đã từng dạy “y phục xứng kỳ đức”. Không phải ai khoác lên mình “tấm áo” danh hiệu hay danh xưng nào đó cũng phù hợp, cũng lung linh, sang chảnh. Thế nên, chuyện “mua danh, chuộc tiếng”, đôi khi nó cũng chả khác gì cái việc “vẽ bùa tự đeo” để huyễn hoặc chính mình.

Hơn nữa, “hữu xạ tự nhiên hương”, ở thời đại, hoàn cảnh, giai đoạn, môi trường, ngành nghề nào cũng vậy, người có tài thật sự thì sớm muộn cũng được người đời biết đến và ghi nhận, chứ không cần phải ồn ào, gióng trống khua chiêng. Càng cố tình đánh bóng thì càng chỉ ra sự mặc cảm, kém cỏi của bản thân, càng thèm khát cái danh thì cũng càng nhanh đánh mất chính mình.

T.Thành