Thứ Tư, 12/05/2021

Nỗi lòng người mẹ nghèo có con trai mang tội giết người

16/04/2021 10:48

Thái độ lạnh nhạt, thờ ơ của Nguyễn Tấn Tài lúc này là kiểu bình tĩnh chấp nhận tất cả, cũng là kiểu sự thật không thay đổi được nên tự nhiên mà chấp nhận…

Nếu như ngay lúc này, Nguyễn Tấn Tài (SN 1993, trú P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) có đủ sự thờ ơ khi đứng trước bục khai báo thì cách con hai dãy ghế, bà Bùi Thị Bình (SN 1963) lại có dư thừa sự khốn khổ, đớn đau.

Ấn tượng của bà Bình đập vào mắt người đối diện chính là vẻ mặt hằn sâu những nếp khắc khổ, nghèo khó. Thân hình gầy yếu, đen sạm thiếu sức sống, hình dung chỉ cần môt cơn gió cũng có thể thổi bay. Cuộc đời của bà có thể hiểu một cách nôm na, bà luôn là nhân vật chính trong tác phẩm đậm màu bi thương. Chính bà cũng không biết, rốt cuộc đến khi nào bà mới có thể thoát khỏi hoàn cảnh này? Khi nào bà mới không cần… phải đau khổ nữa?.

Trãi qua mấy đời cơ cực, hồi môn cha mẹ bà để lại không có gì ngoài sự nghèo đói. Bà mang theo những thứ này khi đi lấy chồng, nghèo khó lại sản sinh nghèo khó. Người ta có vốn làm ăn lớn, đánh bắt xa, vợ chồng bà vì khó nên chỉ có thể giăng lưới bằng thuyền thúng gần bờ. Với những người cần mẫn chịu khó, chịu thương như vợ chồng bà thì chật vật lắm mới có thể nuôi được bốn đứa con. Bà từng động viên chồng, cứ cần cù làm ăn lương thiện, trời sẽ chẳng dứt đường sống của ai bao giờ.

Vậy mà cuộc đời người phụ nữ ấy cực lại thêm cực khi bà sinh đứa con út chưa được bao lâu thì chồng đột ngột qua đời. Không nói cũng biết người phụ nữ ấy đã chới với, chông chênh như thế nào khi mất đi trụ cột gia đình. Một nách bốn đứa con đều đang nhỏ tuổi, bươn chải kiếm cái ăn hằng ngày thực sự đã vắt kiệt sức lực của bà từ đó. Từ ngày chồng mất, bà Bình ở vậy nuôi con, sống bằng nghề làm thuê làm mướn. Nhà nghèo, con đông nên bà luôn phải cố gắng, tảo tần bằng năm bằng mười người khác. Đến nay, khi ở tuổi gần 60, hằng ngày bà vẫn phải chạy ngược chạy xuôi lo từng miếng cơm manh áo…

Nếu như cuộc đời bà khổ vì tiền vì bạc, cũng đành chấp nhận đi nhưng đằng này đến tinh thần bà cũng vô cùng khổ. Nguyễn Tấn Tài, đứa con thứ 3 của bà cứ như “sao quả tạ” khiến cuộc đời bà trầm luân trong bể khổ. Đây không phải là lần đầu bà nhìn cảnh con trai vào tù nhưng cảm giác đau đớn lại càng vì thế mà không ngừng tăng lên. Trong bốn đứa con, Tài là đứa tình tình nóng nảy, đứa con khiến bà Bình lo lắng nhất. Bà đã từng rất lo sợ nhưng cuối cùng những điều bà chỉ dám nghĩ đều trở thành hiện thực, Tài hai lần vào tù với tổng cộng hơn 3 năm về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” vào năm 2015 và tội “Cố ý gây thương tích” vào năm 2018.

Thương con bà Bình chỉ biết đau, không thể bỏ, bà ngóng ngày Tài về, mong con sau hai lần vấp ngã biết đứng dậy đi về phía trước. Không vì bà thì cũng vì tương lai của chính bản thân. Trong dịp 30/4/2020, con trai bà nằm trong số phạm nhân nhận được ân xá của Nhà nước ra tù trước thời hạn. Từ ngày Tài mãn hạn tù, bà quay ra trông chừng con trai như trông trẻ mới lớn. Bà nghe nói “vẫn nằm trong thời gian theo dõi, quản thúc của các cơ quan chức năng…”, nên bà rất sợ, bà sợ chỉ cần một chút sa sẩy, Tài lại có thể “đường cũ quay về”.

me-ngheo-w500-h386.jpg

Bị cáo Nguyễn Tấn Tài tại phiên tòa

Trước mắt bà Bình toàn một màu đen kịt, bà không thể thở được. Vậy là hy vọng Tài làm lại cuộc đời, chăm lo làm ăn, cưới vợ sinh con để bà yên tâm tuổi già đã thực sự tan tành chỉ sau hơn hai tháng mãn hạn tù. Lần này, Tài vướng vào vòng lao lý với tội danh “Giết người”.

Ngày 10/7/2020, Nguyễn Tấn Tài đi ăn uống cùng nhóm bạn tại một quán ven đường Nguyễn Tất Thành. Khi ngấm hơi men trong người, giữa hai người bạn trong bàn nhậu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Tài đứng dậy can ngăn thì bất ngờ bị anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1990, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đấm liên tiếp bốn cái vào mặt. Bất ngờ vì bị đánh nhưng Tài vẫn cố gắng kiềm chế, không đánh lại và bỏ chạy thì bị anh Hùng truy đuổi. Để phòng vệ bản thân nên Tài nhặt một viên gạch trên vỉa hè ném trả lại nhưng vô tình lại trúng vào đầu Nguyễn Văn Hùng khiến anh này gục tại chỗ. May mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng vết thương khiến anh Hùng bị chấn thương sọ não, phải nằm viện điều trị trong thời gian dài. Còn Nguyễn Tấn Tài đã bị bắt giữ sau  gây án một ngày.  

HĐXX đang xét hỏi, dưới hội trường một cánh tay gầy guộc đưa lên cao chưa kịp nói lời nào, cả người từ từ mềm oặt trượt xuống. Bà Bình cứ như vậy mà ngất xỉu ngay trong phòng xử án. Phiên tòa tạm dừng, bà nhanh chóng được người thân bế ra khỏi phòng. Hình ảnh ấy thực sự khiến nhiều người cay sống mũi. Bà cứ như một chiếc lá chỉ vì thiếu chất mà vàng đi trước thời kỳ. Xót xa, thực sự rất xót xa!.

Không khí trong phòng xét xử chùng xuống, mắt Tài đã đầy những tia máu đỏ. Sự thờ ơ, lạnh lùng lúc trước của Tài đã có phần nhạt đi. “Khi vung tay lên thực hiện hành vi của mình, bị cáo có nghĩ về mẹ, có thấy dáng còm cõi của mẹ không? Bị cáo đã phụng dưỡng được mẹ mình ngày nào chưa? Bị cáo cứ như vậy liệu mẹ bị cáo có sống được hay không?”. Tài cúi mặt không trả lời, tiếng rì rào trong khán phòng cũng trở nên im bặt.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng nhận định, tính mạng con người là vô giá, được pháp luật bảo vệ và nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm. Nguyễn Tấn Tài là người có đủ năng lực nhận thức, từng có tiền án, thế nhưng không lấy đó làm bài học mà vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, cần xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật, cách ly khỏi xã hội một thời gian để răn đe, giáo dục và làm gương cho những người có ý định phạm tội. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Tài mức án 10 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

Đến cùng, đối với những việc Tài gây ra, bản thân anh ta phải gánh chịu hậu quả là điều đương nhiên nhưng đằng sau đứa con lầm đường lạc lối điều day dứt vẫn dừng lại ở những người mẹ vô cùng đáng thương. Gần 60 tuổi, là ngần ấy năm bà Bình vùng vẫy trong cảnh nghèo khó. Đến tuổi xế chiều, người phụ nữ ấy vẫn không có được ngày tháng yên vui trọn vẹn. “Gia đình bị hại yêu cầu bồi thường hơn 30 triệu đồng tiền viện phí điều trị nhưng tôi cũng không có để giảm nhẹ hình phạt cho con. Bữa ăn hằng ngày còn phải lo nghĩ nên số tiền đó là vô cùng lớn. Con dại cái mang, đành xin họ thêm thời gian để vay mượn, làm lụng tích góp rồi trả dần”, bà Bình nói trong nước mắt

Cánh cửa xe chở phạm đóng lại, bà Bình một lần nữa giống như kinh khí cầu hết hơi, thoáng chốc cả người xụi lơ. Nước mắt xô nhau chảy xuống…

          (Tên bị hại và người liên quan đã đươc thay đổi)

Trang Trần