Thứ Hai, 14/06/2021

Mánh khóe “độc nhất vô nhị” của gã đàn ông buôn ma túy

29/04/2021 06:04

Đến cùng, những người phụ nữ của Nguyễn Cảnh Vinh nhận ra, để một người đã từng vào tù ra trại hoàn lương, hoàn toàn quay về nẻo thiện quả là một chuyện vô cùng khó khăn…

Nói một cách khách quan, Nguyễn Cảnh Vinh (SN 1973, trú xã Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An) có diện mạo quá bình thường. Vậy nhưng không hiểu trong cái gọi là “quá bình thường” đó có ma lực gì ghê gớm mà khiến 3 người phụ nữ yêu gã bất chấp.

Trong 3 người phụ nữ đó, chỉ có người đầu tiên ràng buộc với Vinh bằng tờ hôn thú, những người sau Vinh chỉ cho họ một tên gọi là… “vợ” mà thôi. Sau hai năm đi tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Vinh sống với người phụ nữ thua mình đến gần hai con giáp. Để Vinh làm lại cuộc đời, người vợ không hôn thú này đã bán cả đất, cả xưởng lấy tiền cho y làm vốn. Vậy nhưng, chưa thấy Vinh làm lại cuộc đời thì gã tiếp tục bị bắt vì liên quan đến vụ án mua bán trái phép hơn 4,4 kg ma túy.

9 tháng ra tù, ngần ấy thời gian Vinh cho người phụ nữ của mình tin tưởng bản thân anh ta đã thực sự quay đầu, nhưng hóa ra chỉ là một màn kịch hoàn hảo. Bây giờ thì người phụ nữ ấy thực sự hối hận, hối hận vì đã đặt niềm tin vào Vinh quá nhanh. Ngày nhận được tin chồng bị bắt, cô khóc cười lẫn lộn, khóc vì đau đớn, cười đầy chua chát cho số phận của mình. Tưởng hạnh phúc trước mắt có thể chạm nhưng khi đưa tay ra nó lại ở rất xa, cố gắng đến mấy cũng không thể nào nắm được.

Lần này phạm tội, Vinh thể hiện rõ là một con “cáo già” tinh ranh. Để tránh sự phát hiện của công an, gã đã mã hóa ma túy bằng các tên gọi khác nhau nhưng rồi thủ đoạn của người đàn ông “3 đời vợ” này vẫn không thể qua mắt được Cảnh sát phòng chống ma túy. Trước đó do có quen biết nhau, tháng 2/2020, Nguyễn Cảnh Vinh đặt vấn đề với Phan Văn Phiên (SN 1981, quê xã Công Thành, huyện Yên Thành), hiện sinh sống ở tỉnh Đắk Nông tìm nguồn tiêu thụ ma túy. Phiên tìm được người mua ma túy với giá 200 triệu đồng/bánh heroin hoặc 1kg ma túy đá với điều kiện mang vào Sài Gòn bán.

Khi Phiên thông báo đã tìm được người mua hàng, Vinh nói sẽ chuyển “3 khô, 3 nước” để Phiên bán cho khách. Phiên hiểu Vinh đang ám chỉ 3 bánh heroin và 3kg ma túy đá. Do không có người mang ma túy vào Đắk Nông nên Phiên giới thiệu Trần Khắc Bảy (SN 1983), em bên vợ của Phiên, trú tại xã Công Thành, huyện Yên Thành cho Vinh để vận chuyển ma túy. Ngày 25/2/2020, sau khi gặp nhau, Vinh dẫn Bảy đến chỗ cất giấu ma túy trong bãi đỗ xe của một khách sạn ở TP Vinh nhưng do trời còn sáng, đông người qua lại nên chưa lấy được.

Tối cùng ngày, cả hai quay lại chỗ cất giấu ma túy lấy “4 khô” rồi mang đi giấu dưới 1 tấm biển quảng cáo trên đường tránh TP Vinh giao Quốc lộ 46 để đi liên hệ lấy thêm ma túy theo đặt hàng của khách. Suốt ngày 25/2, trong khi chờ đợi cung cấp thêm “hàng”, Vinh lái ô tô chở Bảy đi chơi, ăn uống khắp nơi. Sáng 26/2, Vinh chỉ vào bao tải sau ô tô nói Bảy: “Trong đó có 5 cục, em lấy 3 cục, trừ lại 2 cục”. Bảy biết đó là ma túy đá nên lấy bỏ vào ba lô và lấy thêm 4 bánh heroin cất giấu trước đó.

Khoảng 7h15 ngày 26/2/2020, Vinh chở Bảy đến cầu Bến Thủy 2 để đón xe khách đưa ma túy vào cho Phiên. Theo yêu cầu của Vinh, Bảy gọi điện cho Phiên thông báo “đủ 4 cái khô và 3 cái nước rồi”. Bảy khoác ba lô chứa ma túy bắt taxi sang địa phận huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh để bắt xe thì bị tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện bắt quả tang.

Từ lời khai của Bảy, ngày 28/2, công an bắt giữ Nguyễn Cảnh Vinh và một tuần sau, Phan Văn Phiên cũng bị bắt giữ. Công an thu giữ tại nhà Vinh một cuốn sổ tay ghi chép nhiều nội dung giao dịch được “mã hóa” dưới các ký tự “kô”, “n”, “j”. Cơ quan điều tra làm rõ đây là những từ lóng Vinh sử dụng để gọi ma túy nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Đã từng có “kinh nghiệm” nên Vinh biết dính đến ma túy tội trạng sẽ như thế nào. Trước tòa, tất nhiên Vinh cũng che đậy bằng vẻ bề ngoài bình thản kiểu “không liên quan”. Không chỉ có Vinh mà ngay cả Bảy và Phiên đều không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ban đầu, Trần Khắc Bảy khai không biết đó là ma túy mà nghĩ đó là... thuốc pháo. Tuy nhiên, sau khi được giải thích, động viên Bảy đã thừa nhận hành vi vận chuyển ma túy cho Vinh để mang vào cho Phiên.

 Vinh vẫn giữ nguyên lời khai, cho rằng không quen biết Bảy, không liên quan đến số ma túy mà Bảy mang theo khi bị công an bắt giữ. Trước câu hỏi của vị hội thẩm, “Không quen biết mà bị cáo thuê ô tô chở Bảy đi chơi liền 2 ngày, qua 4 huyện, ăn uống đặc sản tốn kém?”, Vinh giải thích là do trước đó có nhận lời và hứa với Phiên. Bị cáo khai tối hôm trước có đi “bay” bị ảnh hưởng của “ke” (ma túy tổng hợp ketamin)  nên hành động mà không suy nghĩ. “Bị cáo hứa với Phiên đưa Bảy đi chơi, đi ăn uống thì bị cáo quyết tâm thực hiện, không suy nghĩ thiệt hơn gì. Lời hứa và quyết tâm của người dùng “ke” không phải ai cũng hiểu được”.

Trong suốt quá trình xét hỏi, Nguyễn Cảnh Vinh và Phan Văn Phiên vẫn một mực không thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên căn cứ lời khai của Trần Khắc Bảy phù hợp với đặc điểm hiện trường cất giấu ma túy; các chứng cứ tài liệu khác đã được thẩm tra, VKS khẳng định có đủ căn cứ truy tố 2 bị cáo này tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với số ma túy hơn 4,4 kg.

HĐXX nhận định, Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố Nguyễn Cảnh Vinh, Phan Văn Phiên tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Trần Khắc Bảy tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Số lượng ma túy mà các bị cáo tham gia mua bán, vận chuyển là đặc biệt lớn, hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, cần phải ra một bản án thật nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội của từng bị cáo. Sau khi xem xét, cân nhắc, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Cảnh Vinh, Phan Văn Phiên án tử hình, Trần Khắc Bảy tù chung thân.

Vậy là, cái gì đến rồi cũng đến… có cứng rắn, có “lỳ đòn”, có đưa ra hàng trăm ngàn lý do để chối tội thì cuối cùng sự thật vẫn là sự thật. Khi kết quả đến, cũng phải buông tay chấp nhận, đã là luân hồi gieo nhân nào gặt quả ấy thì không thể tránh khỏi.

Vậy là, quyết định tìm lại con đường buôn bán ma túy để… đổi đời, dùng hết mánh khóe mã hóa tên gọi ma túy để qua mặt lực lượng công an mà Vinh coi là “độc nhất vô nhị” nhưng cuối cùng y vẫn… thất thủ. Thực ra, Vinh là đang đánh cược chính bản thân mình “được ăn cả, ngã về không”, nhưng nói không sợ chết chính là đang dối mình gạt người. Đứng trước tòa, Vinh chối tội, cũng tự cho mình là con nhím xù hết lông để che đi sự sợ hãi bên trong nhưng tâm tình đã trở nên rối rắm.

Trong đoạn đường sau lần vấp ngã ấy, nếu như Vinh biết lấy tình yêu thương, sự hy sinh của người phụ nữ bên cạnh mình làm bến đỗ thì có lẽ y đã có đủ hạnh phúc. Bây giờ, mọi thứ đối với Vinh đều đã quá muộn. Chỉ thực sự khi đối diện với điểm kết thúc, Vinh mới thấy tiếc nuối khi chọn lựa điểm khởi đầu.

Trang Trần