Thứ Hai, 01/03/2021

Đường về thêm vạn lần xa cách…

24/01/2021 07:39

Dù cố gắng đè nén cảm xúc của mình nhưng nước mắt của Nguyễn Văn Hoàn cư nhiên trượt xuống, giọt nước mắt đau, buồn, vị mặn như xát vào tim. Hoàn đã rất mong sớm đến ngày ra tòa, nghĩ đến sẽ gặp được vợ con trong ngày đó, lòng Hoàn vì thế trở nên ấm áp. Vậy mà…

1f93feb62d3e3ce752ea7ab5f550d441-w800-h531.jpg

Ảnh minh hoạ 

Ngoài trời, cái rét cắt da cắt thịt, cơn mưa phùn càng khiến cho lòng người thống khổ. Cơn mưa, thực như đang thay ai đó khóc, giọt nước mắt đắng lòng. Cơn mưa, cũng đã khiến cho nỗi nhớ vợ, nhớ con của Hoàn càng thêm da diết.  

Nguyễn Văn Hoàn (SN 1975, trú xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) ngồi co ro trong khán phòng rộng lớn. Sự cô đơn dường như đang từng chút từng chút một nuốt lấy thân hình nhỏ thó của anh ta. Hoàn đã chờ cái ngày này biết là bao nhưng cuối cùng lại vô cùng thất vọng, vợ và hai đứa con đã không đến dự phiên tòa. 

 Là con đầu, sau Hoàn còn 4 anh, chị em, gia đình nghèo khó nên việc học hành của Hoàn chẳng đi được bao xa. Sau khi nghỉ học, Hoàn lăn lộn với cuộc sống mưu sinh, chủ yếu lao động tự do để kiếm tiền. Đến tuổi lấy vợ sinh con, cuộc sống của gia đình anh so với người khác chưa khá giả nhưng cũng không đến nỗi túng thiếu. Nhưng rồi, việc vợ Hoàn bị bệnh hiểm nghèo đã khiến cuộc sống gia đình đảo lộn. Để có tiền cho vợ thuốc thang, Hoàn phải làm việc bằng năm, bằng mười trước đây.

Cuộc đời vốn có những biến hóa, đổi thay nghịch lý với lòng người. Khi ta muốn vô cùng một cuộc sống bình dị, an yên thì sóng ngầm lại xuất hiện. Khi ta muốn bớt đi một chút cơ cực, bất hạnh thì cơ hồ lại thêm phần bủa vây. Đôi lúc Hoàn nghĩ đến cái gọi là “họa vô đơn chí”, anh lại tự hỏi, vì sao nó lại vận vào gia đình anh?. Có phải kiếp trước anh đã nợ cả thế giới?.   

Hoàn nhớ, chiều 6/7/2020, Hoàn quyết định nghỉ một buổi làm việc để xuống TP Vinh thăm hàng xóm đang điều trị tại bệnh viện. Trước khi đi, người hàng xóm Lê Văn Lượng có đến nhờ Hoàn cầm gói đồ xuống TP Vinh. Hoàn hỏi đồ gì thì người này nói “chỉ mấy đồ linh tinh”. Nguyễn Văn Hoàn nói gửi gì thì để trước thềm nhà nhưng Lượng cho biết lát gặp nhau ở cây xăng sẽ đưa. Lượng còn hứa sẽ trả công bằng tiền xe, tiền ăn uống. Là chỗ hàng xóm, lại thân quen nên kể cả không được gửi tiền xe, tiền ăn uống thì Hoàn cũng sẽ đồng ý giúp.

Sau khi đến cây xăng ở xã Công Thành, Hoàn gặp Lượng lấy đồ rồi bắt xe vào thành phố Vinh. Khi gần đến thành phố, Hoàn gọi điện cho người nhận theo số điện thoại Lượng gửi. Bên lấy đồ hẹn nhận “hàng” tại cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Cùng thời điểm này, Lượng gọi điện cho Hoàn dặn: “Khi nào họ đưa đủ tiền mới giao hàng. Số tiền nhiều hay ít anh không cần biết. Họ đưa cho anh bao nhiêu thì anh đưa về cho em từng đó”. 

Nếu không nghe những lời này của Lượng, Hoàn nghĩ gói hàng thực đúng “chỉ mấy đồ linh tinh”, nhưng giờ thì sao?. Hoàn nhanh chóng nhận thức được túi đồ đó có chứa ma túy. Túi hàng trên tay vốn nhẹ nhưng chỉ trong chốc lát trở nên nặng trịch, lại như một quả bom hẹn giờ, khiến đầu óc Hoàng quay cuồng. Điện thoại cho Lượng nhiều lần nhưng luôn trong tình trạng “ngoài vùng phủ sóng”. Vứt túi đồ này đi, báo cho lực lượng chức năng…, Hoàn đều đã nghĩ qua nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng, chấp nhận giữ nó. Điều Hoàn nghĩ được lúc này, nếu thực hiện hai phương án trên đổi lại, Lượng có thể vì điều đó mà trả thù gia đình anh. Hoàn đâu biết, lựa chọn của mình lúc đó đã đẩy gia đình vào bi kịch đau lòng.  

Một thanh niên xuất hiện, sau khi hỏi Hoàn “đã có hàng chưa”, đồng thời đưa cho Hoàn bọc tiền nói đã đủ 290 triệu đồng và yêu cầu Hoàn đưa “hàng”, đang lúc giao dịch Hoàn bị công an bắt giữ. Tang vật thu giữ được xác định là ma túy có tổng khối lượng là 986,305 gam.

Bây giờ, Hoàn có nói gì cũng không thể thay đổi được sự thật anh ta đang giao ma túy và nhận tiền. Đối với Hoàn không phải chỉ có một cách lựa chọn, vậy tại sao vẫn cứ giữ lại cách mạo hiểm nhất?. Với số lượng ma túy nên trên, hẳn Hoàn biết được đón chờ mình phía trước là gì. Hoàn sai và phải trả giá là điều đương nhiên nhưng vợ con Hoàn thì sao? Đáng nói, căn bệnh của vợ nếu không có Hoàn bên cạnh chăm lo liệu kéo dài được bao lâu?. Bây giờ đối với Hoàn mà nói, sự đau lòng thật nhiều cùng với sự áy náy thật sâu chẳng khác nào hai cơn sóng ngầm đang quấy nhiễu tim can. Thực không sai khi nói rằng, đó chính là thứ người ta nói “sai một li đi một dặm” của Hoàn.

Đối diện với những câu hỏi của HĐXX, Hoàn vẫn một mực cho rằng  chỉ giúp Lượng đưa “gói hàng” và khẳng định không biết phía trong đó là ma túy nên vô tư giúp. Chỉ sau khi nghe Lượng nói chuyện điện thoại, khi nghe người đàn ông đến nhận và đưa số tiền lên đến “trăm triệu đồng” thì đã xác định đó là ma túy nhưng không dám báo với công an. Hoàn cũng không lý giải được vì sao, chỉ vì thấy sợ Lượng trả thù gia đình mà phải đi đến ngày hôm nay, phải hầu tòa, thậm chí chẳng biết đến bao giờ mới biết đến hai chữ… quay về.

“Bây giờ bị cáo đã thực sự ân hận?”, Hoàn dừng lại trong giây lát rồi trả lời “Thưa, phải”. Theo từ này thốt ra, rốt cuộc làn sương mờ trong mắt Hoàn cũng hóa thành vẻ đau đớn bi ai. Nước mắt, theo gương mặt tái nhợt, hốc hác chảy xuống. 

Những người liên quan trong vụ án không có mặt tại địa phương nên sẽ được tách ra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định, chỉ có Hoàn phải đứng đây trả giá. 

Sự cô đơn, tuyệt vọng của Hoàn càng rõ hơn trong giờ nghị án. Đưa mắt nhìn thêm một lượt hết cả căn phòng rộng lớn nhưng cuối cùng thứ Hoàn muốn tìm, muốn nhìn thấy chỉ là khoảng không. Hoàn giữ nguyên tư thế đứng quay mặt về khán phòng thật lâu sau đó mới thu mắt, thả mạnh thân mình xuống chiếc ghế dài, trong lòng trở nên lạnh ngắt.  

Bản án Chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” mà Hoàn nhận từ HĐXX TAND tỉnh Nghệ An đã làm y sụp đổ hoàn toàn. Trước mắt hình ảnh người vợ ốm đau chờ chồng trong tuyệt vọng, dần nhòa đi theo nước mắt.

Tiếng kim loại đánh xuống nền xi măng lãnh khốc, Hoàn lê đôi chân mệt mỏi bước ra xe. Trong đầu Hoàn vẫn không ngừng nghĩ đến vợ con, trong đó có vô vàn sự tiếc nuối một lần gặp mặt, trong đó có sự đau đớn, cô đơn ở chặng đường phía trước. 

Án chung thân! Con đường trở về xa ngái, cũng chính là thêm vạn lần  cách xa…

Trang Trần