Thứ Tư, 25/05/2022

Toan tính hụt của đứa con bất hiếu

12/05/2022 07:50

Sau nhiều lần tỉ tê cha mẹ ruột làm thủ tục tặng cho mình ngôi nhà và hứa sẽ mua căn nhà mới cho cha mẹ, cuối cùng bà Sa cũng được toại nguyện. Khi có được pháp lý trong tay, bà toan tính chiếm đoạt và đuổi cả gia đình người anh ruột đang chung sống trong nhà.

Vụ án tranh chấp hủy hợp đồng tặng cho tài sản xảy ra giữa nguyên đơn là cụ ông Bùi Văn Phúc (75 tuổi), và vợ là Lê Thị Mạc (74 tuổi), ngụ huyện Củ Chi, TP HCM. Bị đơn là bà Bùi Thị Sa (52 tuổi) cư trú cùng địa chỉ, bà cũng chính là con ruột của nguyên đơn. Theo hồ sơ pháp lý thời điểm khởi kiện, bà Sa chính là chủ sở hữu, sử dụng quyền sử dụng đất tại địa chỉ trên. Nguồn cơn dẫn đến vụ án cha mẹ kiện con cái ra Tòa như sau:

Theo hồ sơ, vợ chồng cụ Phúc và cụ Mạc có 2 người con là ông Bùi Văn Phần (54 tuổi) và bà Sa. Cuộc sống nghèo khó nên mãi vợ chồng cụ mới tạo lập được căn nhà đất nói trên và được Nhà nước cấp giấy chứng nhận năm 2007. Từ lâu, vợ chồng cụ Mạc sống với gia đình người con trai trưởng là ông Phần, còn bà Sa phận gái đã lấy chồng đi ở riêng. Cụ Mạc bị tai biến nặng sinh hoạt khó khăn, nên bà Sa nhận nhiệm vụ chăm sóc mẹ. Là con trai, nhưng hoàn cảnh nghèo nên ông Phần suốt ngày đi làm nuôi gia đình, không để ý đến giấy tờ tài sản của cha mẹ.

kien-w500-h262.jpg

Ảnh: Minh họa.

Mọi việc vẫn diễn ra êm xuôi cho đến một ngày, bà Sa mạnh miệng thông báo với gia đình người anh trai rằng, cha mẹ đã tặng cho toàn bộ căn nhà, đất này, nên gia đình người anh chuẩn bị dọn ra khỏi nhà. Nghe lời người em nói, ông Phúc như chết sững, không rõ nội tình ra sao. Quanh năm làm thuê, đến ăn còn chật vật, phải gá tạm nhà cha mẹ ruột, nay lại bị người em đuổi, không biết ngày tháng tới sẽ ra sao. Khi vợ chồng người anh không đi, bà Sa liên tục chửi bới, nhục mạ, thậm chí thuê người đe dọa, khiến cuộc sống gia đình xào xáo triền miên.

Ông Phần mang chuyện ra hỏi cha mẹ thì được biết, có việc tặng cho tài sản, nhưng với điều kiện, người em gái phải mua nhà mới khang trang cho cha mẹ. Tuy nhiên, khi đã nắm hoàn toàn pháp lý nhà, đất thì bà Sa không thực hiện lời hứa với cha mẹ, mà khăng khăng đòi đuổi cả gia đình anh trai đi để độc chiếm. Vợ chồng cụ Mạc nước mắt ngắn dài nói: “Khi tặng cho tài sản tôi đâu biết có ngày nó lật lọng vậy. Tôi nghe lời nó nói khi tặng cho rồi thì nó sẽ làm thủ tục bán nhanh hơn, mua căn nhà khang trang hơn để tôi đỡ đi lại vất vả và anh em có nơi ở rộng hơn. Không ngờ nó có âm mưu độc chiếm nhà tôi”.

Không chấp nhận việc làm của người con gái, bà Mạc khởi kiện hủy hợp đồng tặng cho ra TAND huyện Củ Chi. Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án, Tòa cấp sơ thẩm cho rằng, bà Sa được tặng cho tài sản hợp pháp nên việc khởi kiện không có căn cứ, nên không được Tòa chấp nhận. Cụ Mạc đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và cho rằng, việc tặng cho là có, nhưng là loại tặng cho có điều kiện, đề nghị Tòa cấp trên xem xét điều kiện này.

Tham gia phiên phúc thẩm TAND TP.HCM, ông Phận với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án cho biết: “Tôi đâu có biết nội tình sự việc, nghe ba mẹ tôi kể lại là bà Sa đã chở cha mẹ đến văn phòng công chứng rồi hướng dẫn ông bà làm hợp đồng tặng cho nhà đất. Mẹ tôi đâu rõ ký vào giấy tờ gì, do tin lời con nên ký tên điểm chỉ theo thôi”. Ông Phận cho rằng, em gái mình có hành vi lợi dụng niềm tin, lợi dụng sự thiếu minh mẫn của cha mẹ nên dụ dỗ, thúc ép ký hợp đồng nên, không phải là ý chí thực của cha mẹ ông, do đó cần phải hủy việc tặng cho.

Trước Tòa phúc thẩm, bà Sa lại nói, mấy năm nay ông Phận sa đà cờ bạc, nợ nần chồng chất, chủ nợ nhiều lần tìm đến đòi xiết nợ căn nhà vốn là nơi che mưa, chống nắng của đại gia đình. Do đó, bà bàn bạc với cha mẹ phương án làm thủ tục tặng cho, nhằm chuyển quyền sở hữu tài sản trên giấy tờ sang tên bà. Như vậy, chủ nợ không thể có cớ xiết nhà. Bà Sa khẳng định, cha mẹ hoàn toàn đồng thuận, tự nguyện ký vào hợp đồng tặng cho bà.

Cụ Phúc thừa nhận vợ chồng cụ có lập hợp đồng tặng cho con gái căn nhà nhưng vì tin lời hứa là sẽ được mua một căn nhà khang trang hơn rồi rước cha mẹ về phụng dưỡng, nhưng sau đó người con thất hứa. Tương tự, cụ bà nói do bị đơn nhiều lần hứa hẹn sẽ giúp cha mẹ bán căn nhà trên, bù thêm một ít tiền mua căn nhà khang trang hơn để cả nhà dọn về ở nhà mới nên vợ chồng cụ mới đồng ý. “Con gái tôi nói làm hợp đồng tặng cho rồi sang tên giấy tờ thì việc mua bán thuận tiện hơn, nếu có bán nhà thì vợ chồng tôi đỡ phải đi lại nhiều. Tôi nghe có lý nên mới làm theo. Ai dè đâu sau này không thấy nó mua nhà mới, mà chỉ một mực muốn đuổi anh trai ra khỏi nhà”, cụ bà nói.

Nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, cùng kết quả tranh tụng tại tòa, HĐXX phúc thẩm cho rằng, hiện tại gia đình cụ bà và người con trai không có nơi ở. Do đó, việc tặng cho này là hợp đồng có điều kiện. Tuy nhiên, điều kiện đó không được bên nhận tặng cho thực hiện, được coi là vi phạm điều kiện hợp đồng. Hơn nữa, dựa trên đạo lý gia đình, người em có hành vi đuổi gia đình người anh ra khỏi nhà, trong khi ngôi nhà là nơi cư ngụ duy nhất nhiều năm liền. Việc làm này vi phạm chuẩn mực đạo đức xã hội, nên cần phải chấm dứt.

Trên cơ sở đó, HĐXX quyết định tuyên chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, tuyên hủy hợp đồng tặng cho, hủy GCN đã cấp cho người con gái, buộc người con gái trả lại nhà, đất cho cha mẹ. Thắng kiện, nhưng vợ chồng cụ ông không chút niềm vui, hai cụ chỉ mong con cái đoàn kết thì trước khi chết, cụ sẽ làm di chúc chia tài sản công bằng chứ không bên trọng bên khinh. Riêng bị đơn là bà Sa, sau khi thua kiện cha mẹ, bà trở nên hậm hực và thề không ra khỏi nhà. Không biết bà bám trụ được bao lâu, nhưng sự “cố đấm ăn xôi” khi đã ở ngưỡng tuổi 60 sẽ khiến bà mang tiếng là đứa con bất hiếu.

Tên nhân vật đã thay đổi.

Văn Kỳ