Thứ Ba, 07/07/2020

Nỗi lòng người mẹ trước niềm đau huynh đệ tương tàn

24/06/2020 06:28

Bên trong mỗi phiên tòa là sự nghiêm minh của luật pháp. Kẻ nào gây tội ác, kẻ ấy phải đền tội. Nhưng mỗi khi cánh cửa phòng xử án khép lại, trả cho không gian một sự tĩnh lặng đến nao lòng. Trong câu chuyện này, đó là một người mẹ.

bi-cao-duc-tai-toa-w700-h466.jpg

Bị cáo Phạm Ngọc Đức trả lời Hội đồng xét xử

Chiều ngày 20/5/2020, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Ngọc Đức (SN 1986), ngụ tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án mạng là anh Hoàng Văn Vinh (SN 1975).

Đau đớn thay ở giữa họ - bị cáo và bị hại - là một người mẹ đã ở vào tuổi xế chiều, bà Vũ Thị Nhung (SN 1948). Suốt thời gian ở phiên tòa, trên gương mặt thất thần, nước mắt của người mẹ ấy không ngừng rơi. Khập khiễng bước vào phòng xử án chọn ngồi về phía gia đình bị hại đó là sự lựa chọn đau đớn của bà. Bởi vì ở trên kia, trước bục khai báo, bị cáo cũng là người con trai mà bà đứt ruột đẻ ra.

Ở với người chồng đầu tiên, bà Nhung sinh ra anh Vinh. Không bao lâu thì chồng bà qua đời. Gần mười năm sau bà mới bước thêm bước nữa rồi sinh ra Đức. Cách nhau hơn mười tuổi nên thuở nhỏ, Vinh rất thương em. Những lúc bố mẹ ra ngoài bươn chải làm ăn kiếm tiền, Đức ở nhà suốt ngày quấn lấy anh. Thấy vậy, bà Nhung rất vui mừng. Bà cho rằng đó là sự bù đắp mà ông trời dành cho một người phụ nữ long đong như bà.

Chỉ từ lúc cả hai lập gia đình, không hiểu sao tính khí hai anh em bắt đầu đối nghịch. Họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì những chuyện linh tinh nhỏ nhặt giữa hai gia đình. Lần nào bà Nhung cũng đứng ra giảng hòa, phân minh, thẳng thắn trao đổi với các con. Thế là anh em lại hiểu ra, đâu cũng vào đấy. Mặc dù vậy nhưng đối với bà, cả hai đều rất có hiếu nghĩa. 

Để xảy ra cảnh huynh để tương tàn, nồi da xáo thịt như hôm nay quả là bà không thể nào tưởng tượng ra. Nỗi đau vượt ngưỡng chịu đựng khiến bà khổ sở, mất ăn mất ngủ, nhớ trước quên sau, nhiều lúc đầu óc cứ rối ren không phân biệt được đâu là thương, đâu là giận.

Nhiều đêm nằm thao thức nghĩ đến Vinh, bà thương nó sớm mồ côi cha, tí tuổi đầu đã sống cảnh cha dượng con ghẽ. Nay lại phải ra đi trong cảnh tình này, làm sao bà có thể nhìn mặt “bố con nó” dưới cữu tuyền nếu chẳng may mấy năm nữa bà theo tổ tiên về bên đó.

Ngày phiên tòa diễn ra, rất đông người thân của bị hại lẫn bị cáo đến tham dự. Trước tình cảnh éo le của một người mẹ, ai cũng động lòng. Có lẽ để tạo cơ hội cho bà được nói hết những gì đang diễn ra trong tâm tư, vị chủ tọa phiên tòa đã ưu ái dành cho bà một thời gian nhất định để trải lòng.

Bà kể lể dông dài rằng là: “… Một đứa ra đi vĩnh viễn, một đứa phải ngồi tù, cả hai đều là con ruột của tôi. Chúng là anh em mặc dù khác cha nhưng từ nhỏ tới bây giờ chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn, xung đột nhau. Bản tính cả hai đều hiền lành, chỉ vì những hiểu lầm không đáng có mà thằng Đức lỡ tay sát hại anh mình. Thực sự, người làm mẹ như tôi rất đau lòng. Giờ đứa chết, đứa ngồi tù, một đàn cháu nội nheo nhóc, tôi không biết làm sao…”, bà Nhung bỏ lửng câu nói, ôm mặt nức nở.

Bà vừa khóc vừa nói, tiếng khóc làm cho giọng nói đôi lúc méo mó không tròn vành rõ chữ. Nhưng đến phần khẩn thiết xin giảm nhẹ hình phạt cho con mình, thì bà nói rất rõ ràng: “Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi chỉ mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Đức sớm về đoàn tụ với gia đìnhcùng vợ nó nuôi dạy con cáicũng như có cơ hội sữa chữa lỗi lầm”.

Trước Tòa bà còn nói, bà sẽ thay Vinh nuôi đàn cháu nội mồ côi cha. Bà Nhung một đời lam lũ, cùng người chồng khuyết tật vất vả với gánh hàng rong, ngược xuôi khắp nơi để nuôi các con đến lúc trưởng thành. Nay phải chất lên vai gánh nặng cơm áo gạo tiền nuôi bầy con nheo nhóc của Vinh để chuộc tội cho Đức. Bà hứa là hứa vậy chứ ở vào cái tuổi thất thập cổ lai hy như bà, biết sống được bao năm nữa để mà gồng gánh!

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 20/11/2019, Đức đang ngồi uống rượu tại nhà một người bạn tở xã Phước Hưng thì nhận được điện thoại của chị Ngô Thị Bích Nga (vợ Vinh), tức là chị dâu của Đức, thông báo việc Nga nghi ngờ vợ Đức là Phan Thị Gái (SN 1990) với Vinh có quan hệ tình cảm. Nghe xong, sẵn men rượu trong người, Đức tức giận, bỏ ngang tiệc nhậu tức tốc quay về. Đức cùng chị Nga và Gái đi gặp anh Vinh ba mặt bốn lời cho ra lẽ. Trong khi đi, Đức mang theo 2 con dao giấu trong người. 

Đến nơi, thay vì nói chuyện ôn hòa, sẵn có men rượu trong người, Đức to tiếng hạch sách. Hai anh em xảy ra cự cãi, xô xát nhau. Khi nghe anh Vinh trả lời thách thức: “Tao ngủ với vợ mày đó, mày làm gì tao!”, Đức điên thấu não rút dao đâm một nhát trúng vào bên trái cổ anh Vinh. Chừng thấy anh mình bị chảy nhiều máu, Đức hoảng loạn kêu người chở Vinh đi cấp cứu thì đã muộn, anh Vinh tử vong. Liền sau đó, do hoảng sợ, Đức lên TP.HCM lẫn trốn. Được sự vận động của gia đình, hôm sau (21/11/2019), Đức ra Công an xã Phước Hưng đầu thú.

Đứng sau bục khai báo, bị cáo Đức tỏ vẻ ân hận, luôn cúi gằm mặt, thành khẩn khai nhận tội. Đức nói chỉ vì trong người có sẵn men rượu lại nghe câu trả lời đầy thách thức của anh mình, Đức không chịu nổi mới lỡ tay. 

Phần chị Nga, vẫn không thể trả lời vì sao mà chị lại thông báo cho Đức một nguồn tin chưa kiểm chứng về việc “anh Vinh ngủ với vợ Đức”. Khi nghe Hội đồng xét xử phân tích: “Chính câu nói của chị qua điện thoại khiến bị cáo Đức tức giận, tâm lý bị kích động dẫn đến việc gây án, chị đã thấy được hậu quả chưa?”, Nga gục đầu, giọt nước mắt ân hận chảy tràn trên gương mặt khổ sở.

Giờ nghị án, bà Nhung và bị cáo Đức, hai mẹ con úp mặt vào tường, nắm chặt tay nhau ràn rụa nước mắt, chờ đợi… Thời khắc trôi qua chậm chạp…Bản án 10 năm tùđược tuyên cho bị cáoPhạm Ngọc Đức về tội giết người theo Hội đồng xét xử là đã có chiếu cố tới bản thân bị cáo chưa có tiền án tiền sự, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha bị cáo là người khuyết tật đồng thờimột phần lỗi cũng thuộc về bị hại.

Phiên tòa được tuyên kết thúc, Đức quay đầu xuống nhìn vợ, và mẹ òa khóc: “Mẹ và em giữ gìn sức khỏe, em hãy thay anh chăm sóc mẹ và các con. Mẹ ơi, hãy tha lỗi cho con, con sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về”.

Rời Tòa, Đức bước lên chiếc xe chở phạm nhân chờ sẵn. Xe lăn bánh, để lại một vệt khói làm nhạt nhòa bóng người mẹ già đang thờ thẩn trông theo với đôi bàn tay với vào không trung.  

Tôi thả mình trôi trên dãy hành lang hun hút,nghe rõ tiếng bước chân gõ nhịp, trong lòng nhiều cảm xúc đan xen.

Vân Nhi