Thứ Ba, 07/07/2020

Niềm vui ngắn ngủi...

28/06/2020 07:05

Ông Phạm Văn Hưng (SN 1959, Bến Tre) đưa tay vỗ liên tục vào mặt mình, cốt là kiểm tra xem mình mơ hay tỉnh. Chẳng phải đứng trước mặt ông là đứa con trai mà gia đình đã lập bàn thờ cúng kiếng nhiều năm hay sao. Nhìn con, lại nhìn lên bàn thờ... ông Hưng bật khóc nức nở “con ơi, đúng là con rồi”!

Phạm Văn Dương (SN 1981) theo người quen đi làm thuê ở các tàu cá trên biển nhưng không hiểu vì lý do gì mà 15 năm chẳng một lời nhắn nhủ về nhà. Ông Hưng vì thương con lặn lội khắp nơi tìm kiếm, chỉ cần ở đâu đánh tiếng có tin là ông lại khăn gói đến nơi. Bao lần hi vọng là bấy lần thất vọng cuối cùng gia đình ông chấp nhận với ý nghĩ “con họ đã bỏ mạng một nơi nào đó”. Bàn thờ được lập và rồi sau 15 năm Dương bất ngờ trở về. Không nói cũng hiểu, người làm cha làm mẹ như ông Hưng hạnh phúc như thế nào.

Dù rất muốn biết được 15 năm qua Dương đi đâu, làm gì, vì sao không một lần về nhà cũng không một lời nhắn nhủ... nhưng đối với vợ chồng ông Hưng điều đó giờ đã không còn quan trọng. Con thành công hay thất bại cũng không còn quan trọng bằng con còn sống. Nghèo khó là một chuyện, nay dù có khó khăn nghèo khó hơn cũng chỉ mong con trai sống gần, kiếm việc gì đó đủ sống qua ngày là được, ông bà không muốn con lại lần nữa rời xa. Đang sống trong niềm vui đoàn tụ, ông Hưng cũng đã nghĩ đến những tháng ngày tiếp theo và những “phương án” để con trai yên tâm với cuộc sống mới thì chết trân khi biết Dương liên quan đến vụ án giết người và sự về nhà lần này là trốn chạy. Đúng là, niềm vui chưa kịp tròn môi...

Duong- giet nguoi 4.1.jpeg

Phạm Văn Dương ân hận vì khiến cha mẹ phải đau lòng.

Buổi chiều tháng 6, nắng như rang. Ông Hưng lặn lội từ Bến Tre ra Đà Nẵng để tham dự phiên tòa xét xử con trai. Tấm áo trắng ngã màu, mồ hôi dính bệt vào lưng, thấm mệt ông ngồi tựa vào lan can hành làng phòng xử, mắt đỏ hoe nhìn về phía sân tòa. Là ông đang ngóng Dương. Ông kể, thuở còn trẻ, tham gia cuộc chiến biên giới Tây Nam, hơn 200 đồng đội lần lượt ngã xuống, ông chính là người hiếm hoi trở về. Vừa kể ông vừa đưa tay chỉ vào vết thương “Đây là di chứng chiến tranh, trong người vẫn còn vết đạn. Mỗi khi trái gió trở trời, những cơn đau thi nhau hành hạ”. Từ cõi chết trở về, ông lập gia đình với bà Nguyễn Thị Loan, sinh được 6 người con, Dương là con trai cả.  Điều đau đớn đối với vợ chồng ông đó là do di chứng từ chất độc màu da cam, 2 cô con gái sinh ra không may bị tàn tật.

Sức khỏe không đảm bảo, đông con nên cuộc sống của ông bà chật vật khó khăn vô cùng. Ông làm thuê, giữ các vuông tôm để lấy tiền nuôi con. Ông vốn đặt rất nhiều hy vọng vào Dương, mong muốn đứa con trai cả sẽ có tương lai sáng sủa, sẽ là chỗ dựa cho các em tật nguyền và ông bà khi về già. Nhưng rồi cái nghèo quấn bện, Dương cố gắng lắm cũng chỉ học hết lớp 8 rồi nghỉ, xin theo chân người quen làm thuê ở các tàu cá trên biển. “Những tháng đầu, nó còn gọi điện, viết thư về. Sau đó, những cuộc gọi thưa dần, thư cũng không còn nữa. Mấy năm trôi qua, nó không một thông tin. Tôi và gia đình cứ ngỡ, nó chết nên lập bàn thờ hương khói. Tôi lấy ngày nó đi để làm ngày giỗ. Mỗi năm, cứ đến ngày giỗ con, vợ tôi lại khóc. Cuộc đời tôi đã chìm ngập trong nước mắt, nước mắt khóc cho đồng đội, khóc cho các con bị chất độc da cam, rồi cạn khô nước mắt khi thằng Dương không còn... Đau xót lắm”, ông H. nghẹn ngào chia sẻ.

Duong- giet nguoi 4.1.jpeg

Dương theo chân lực lượng dẫn giải về lại trại tạm giam.

Quả thực sự “biệt tích biệt tăm” trong suốt 15 năm đã khiến gia đình tin chắc Dương đã chết. Vậy rồi đầu năm 2019, Dương trở về trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ông Hưng cho hay: “Cả gia đình tôi vui mừng lắm, làm mâm cơm cảm ơn gia tiên và dọn bàn thờ, di ảnh của Dương xuống. Bà nhà tôi còn nói, “Nỗi canh cánh lớn nhất của tôi suốt nhiều năm qua là không thể tìm được xác của con. Bây giờ, con đã trở về, tôi mong nó sẽ bình an đến cuối đời”. Vậy nhưng niềm vui của gia đình tôi chỉ vỏn vẹn tồn tại trong hai ngày”.

Dương trở về nhà được hai ngày sau 15 năm biệt xứ, niềm vui ngắn ngủi, gia đình ông Hưng bà Loan hoảng hốt khi Công an xã và Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đến thông báo Dương phạm trọng tội, phải dẫn giải ra TP.Đà Nẵng phục vụ công tác điều tra. Bà Loan bị bệnh tim, ngất xỉu khi hay thông tin này. Vậy là cũng kể từ ngày đó đến nay ông Hưng chưa một lần được gặp Dương. Ông Hưng rầu rĩ “Tôi cũng mong vào trại tạm giam thăm nó lắm nhưng gia đình tôi quá khó khăn. Nhà lại xa nên đến hôm nay, tòa xét xử tôi mới có cơ hội được gặp con”.

Quá trình xét xử, Dương khai, làm nghề đi biển ở các tàu cá. Gần nhất, anh làm thuê cho 1 chủ tàu người Quảng Ngãi. Sau thời gian dài lênh đênh trên biển, tàu cập cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà. 23h ngày 11/1/2019 Dương cùng bạn thuyền là anh Nguyễn Quang Bình và 1 người bạn ngồi nhậu. Trong lúc nhậu, giữa Dương và anh Bình có đùa giỡn qua lại. Anh Bình dùng tay đấm sượt qua gò má phải của Dương khiến bị cáo bực tức đứng dậy, bỏ ra phía sau đuôi tàu đi vệ sinh.

Duong- giet nguoi 4.1.jpeg

Ông Hưng tất tả chạy theo để được gần Dương trước khi con trai lên xe bịt bùng.

Thấy nơi đựng chén bát có con dao nên Dương nảy sinh ý định sử dụng nó để trả thù anh Bình. Dương quay trở lại chỗ nhậu chém vào vùng đầu khiến anh Bình gục xuống sàn tàu. Mặc dù nạn nhân không còn khả năng chống cự, bị cáo vẫn tiếp tục vung dao...

Sau khi gây án, Dương vứt dao và đôi dép của mình tại hiện trường, bỏ trốn về nhà cha mẹ. Theo bản kết luận giám định của trung tâm Pháp y TP.Đà Nẵng, anh Bình bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, vết thương vùng mặt, vùng cổ… Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 26%. Phiên toà hôm ấy, anh Bình xin xử vắng mặt đồng thời đã có đơn xin giảm án cho bị cáo và không yêu cầu bồi thường thêm. Đứng trước bục khai báo, Dương thành khẩn, nhận hết trách nhiệm về mình: “Bị cáo biết mọi tội lỗi do mình gây ra, tất cả vì cơn giận bộc phát và trong người đã có hơi men. May mắn là anh Bình còn sống nếu anh ấy không qua khỏi thì có lẽ, suốt đời này, bị cáo sẽ hối hận, cắn rứt lương tâm mà chết. Hơn 1 năm ngồi trong trại tạm giam, bị cáo suy nghĩ rất nhiều. Dù anh Bình không có mặt ở đây nhưng cũng cho bị cáo xin lỗi anh ấy. Bị cáo thành thật xin lỗi cha mẹ và người thân”.

Duong- giet nguoi 4.1.jpeg

Ông Hưng đơn độc giữa sân tòa

Được tạo điều kiện gặp cha trong mấy phút ngắn ngủi giờ nghị án, Dương run rẩy nắm lấy tay cha: “Con xin lỗi cha!”. Ông Hưng tiếp lời con, “Mẹ con lại ốm, đường xa quá không ra được. Bà ấy gửi lời hỏi thăm sức khỏe  con và nhắn nhủ ước muốn duy nhất của bà ấy là có thể nhìn thấy con trở về trước khi chết. Đây cũng là điều mong muốn của cha. Con xa cha mẹ lâu quá rồi. Đừng làm cha mẹ thất vọng nữa nhé!. Mong con cũng đừng trách cha mẹ vì không vào trại giam thăm con, tất cả vì hoàn cảnh điều kiện không cho phép. Cha mẹ ở nhà đợi con”. Sau những lời này, Dương nước mắt ngắn dài, ôm chặt tấm lưng còng của cha: “Con chưa một ngày làm tròn đạo hiếu thì làm sao dám trách cha mẹ. Cha nhớ giữ gìn sức khoẻ. Cha nhắn lại với mẹ giúp con- Con nhớ mẹ. Con ngàn lần xin lỗi!”…

Phiên tòa khép lại với mức án 7 năm tù về tội “Giết người”. Vậy là sau 15 năm xa cách nay vợ chồng ông Hưng lại thêm 7 năm đợi chờ đứa con trai cả. Ông bà trách Dương thì ít, giận mình thì nhiều, nghèo khó không những bó cuộc đời của ông bà lại mà còn chặn hết mọi con đường hạnh phúc của các con. Nhìn bóng lưng người cha đơn độc giữa sân tòa, mãi phóng tầm mắt theo chiếc xe chở con trai cho đến khi mất hút vẫn chưa chịu rời đi, chạm đến buồn vô tận. Có lẽ, đây cũng chính là thêm một khoảnh khắc khiến người cha ấy ray rứt, xé lòng!

(Tên những người liên quan đã được thay đổi)

TRANG TRẦN