Thứ Tư, 25/05/2022

Lòng vị tha của người mẹ mất con

09/05/2022 06:37

Thời khắc đối diện với kẻ đã tước đi mạng sống của con trai mình, bà Loan như rơi vào vực sâu vạn trượng. Nỗi đau đó là không thể nào đong đếm. Nhiều người cho rằng, bà Loan sẽ vì nỗi đau mất con mà hận thù chồng chất, nhưng không…

Trong tận cùng nỗi đau ấy, bà Loan đã đứng ở vị trí của một người làm mẹ để “dung túng” cho kẻ sát hại con mình. Bà biết, giờ có oán trách hận thù nhiều, rồi nhiều thêm một chút con trai bà cũng không thể nào sống lại nhưng nếu bà tha thứ thì chắc chắn “đứa trẻ kia” sẽ có cơ hội để làm lại cuộc đời, làm người thiện lương. Bà biết, sự tha thứ của bà không thể làm thay đổi được quá khứ nhưng nó có thể là chìa khóa mở cánh cửa tương lai của một con người.

Sự mệt mỏi, sự đau khổ hiện rõ trong đôi mắt bà Loan- mẹ của bị hại Nguyễn Văn Trung trong vụ án giết người mà TAND TP HCM đưa ra xét xử. Bà giải bày, gia đình khó khăn, Trung là con trai út trong gia đình có 4 anh em, từ rất sớm Trung đã phải bươn chải, trải đời. Vì học ít, không bằng cấp nên Trung chỉ làm nghề tay chân, phụ hồ, bốc vác… Được cái, Trung biết được cảnh khó mà chí thú làm ăn nên bà Loan khá tự hào vì điều đó. Với vợ chồng bà Loan, Trung chính là tất cả sự sống của mình, cho nên khi nhận tin con trai bị đâm chết, ông bà chết đứng, không tin đó là sự thật. Cả hai vì nỗi đau mất con mà suy sụp, mà tiều tụy thê lương. Ngày ra tòa, sự khắc khổ, đau thương vẫn đậm đặc, quấn bện hai con người đáng thương ấy.

the-art-of-being-happy-alone-2-w300-h450.png

Ảnh: Minh họa.

Câu chuyện buồn bắt đầu từ một chầu nhậu, đằng sau vị cay nồng của men rượu là vị đắng chát chia về cho những người trong cuộc. Một buổi tối, anh T.V.H. (cùng xóm trọ ở tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) tổ chức tiệc nhậu. Tham gia buổi tiệc có Võ Văn Nhớ, anh V.V.Đ. (anh ruột Nhớ), anh Nguyễn Văn Trung cùng 2 người khác. Sau một hồi "chén chú chén anh", giữa Nhớ và Trung xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Nhớ bỏ về phòng trọ của mình lấy một con dao rồi quay lại bàn nhậu. Mọi người tưởng rằng xích mích nhỏ đó cũng trôi tuột theo những ly rượu kia nên không ai để ý đến sắc mặt Nhớ vẫn hiện lên chữ “hận”. Cho nên khi Nhớ không nói không rằng vung dao đâm liên tiếp 2 nhát vào tay và cổ khiến Trung đổ gục xuống đất, không ai kịp trở tay.

Sau khi Trung được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi vì vết thương quá hiểm, Nhớ trở về phòng trọ, lấy một con dao tự chế đâm nhiều nhát vào bụng mình với ý định tự tử nhưng lực lượng công an kịp thời khống chế, bắt giữ Nhớ. Tại cơ quan công an, Nhớ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kết quả giám định pháp y xác định, Trung chết do sốc mất máu cấp, thủng phổi.

Đứng trước bục khai báo, đặc biệt là đối diện với đôi mắt đỏ ngàu, nhòe nước của mẹ bị hại, Nhớ không dám nhìn thẳng. Đôi tay luống cuống không biết đặt ở đâu càng trở nên thừa thải, thỉnh thoảng vì áy náy lại bấu chặt lấy gấu áo, vò tít lại. Mỗi câu hỏi, mỗi lời phân tích của vị Chủ tọa từng chút, từng chút lấy đi sự “ương ngạnh” trên gương mặt Nhớ. Thay vào đó, sự ân hận dày lên, Nhớ biết mình đã sai, ngàn vạn lần sai. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà tước đi mạng sống một con người, gây đau thương tang tóc cho một gia đình vô tội.

Chiếc còng sắt dưới chân cạ vào nền gạch men phát ra âm thanh rõ nét, tấm lưng Võ Văn Nhớ xoay nửa vòng đối diện với bà Loan rồi cúi gập sâu xuống “cháu xin lỗi bác, vô cùng xin lỗi…”. Cuối cùng, lời xin lỗi muộn ấy, Nhớ cũng đã có cơ hội trực tiếp nói với người nhà của Trung. Nhớ biết, lời xin lỗi này thực ra so với nỗi đau mất con của gia đình họ chẳng có ý nghĩa gì nhưng đó lại là sự thực tâm hối lỗi của bản thân. Cho nên, Nhớ vẫn cầu mong nhận được sự chấp nhận lời xin lỗi ấy.

Bà Loan ngậm ngùi, “Mình đã khổ rồi mà nghe mẹ thằng Nhớ kể cuộc đời, hoàn cảnh thì thấy gia đình bên đó còn khổ hơn mình nhiều.  Tôi đau mất con nhưng giờ nếu vì giết người mà tử hình thằng Nhớ, gia đình bên ấy cũng đau kém gì tôi. Số con tôi vắn, âu cũng tại mệnh”.

Võ Văn Nhớ là con trai út trong một gia đình nghèo ở huyện Thới Lai (TP Cần Thơ), từ nhỏ Nhớ không được đi học như bạn bè đồng trang lứa. Không lấy nổi một con chữ lận lưng, lớn lên Nhớ bán sức nuôi thân bằng đủ thứ nghề nặng nhọc. Công việc ở quê không ổn định, bữa đói bữa no, tháng 3/2020, Nhớ lên TP.HCM làm phụ hồ, thuê trọ ở tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Và rồi sau chậu nhậu ấy, Nhớ mang tội giết người.

Ngày đưa Nhớ ra xét xử, người thân không ai đến. Họ không biết? Họ vì giận mà coi như không có đứa con này? Dù là lý do gì thì sự thật là từ khi bị bắt giam đến giờ, Nhớ chưa một lần gặp được người thân. Vì vậy, Nhớ thật sự cô đơn, xót xa, chua chát cho bản thân mình. Suốt quá trình xét hỏi, Nhớ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, cũng nhiều lần cúi đầu xin lỗi gia đình Trung vì đã gây ra mất mát không gì bù đắp nổi. Nhớ biết, cũng trấn an bản thân “có làm có chịu” để đón nhận mức hình phạt nghiêm khắc của pháp luật, đón nhận những lời mắng nhiếc của gia đình bị hại.

Trong mớ cảm xúc hỗn độn ấy, Nhớ bất ngờ cảm nhận được màng nhĩ rung lên, thấy mũi mình cay xè…thấy có hơi ấm được truyền đến từ lời xin tòa “giảm tội cho bị cáo” của mẹ Trung. Vậy là, thay vì căm thù, oán trách kẻ đã lấy đi mạng sống của đứa con trai mình thì bằng tấm lòng bao dung của một người mẹ, bà Loan lại đi xin sự sống cho kẻ giết người ấy. "Dù gì con trai tôi cũng chết rồi, tôi cũng không đòi hỏi gì hết. Giờ có tử hình bị cáo thì cũng không thể trả lại mạng sống cho con tôi được, tôi xin giảm tội để nó còn làm lại cuộc đời", lời bà Loan nghẹn lại.

Lời nói của bà Loan khiến người anh trai của Trung có mặt tại tòa cũng hết sức bất ngờ. Trong lời anh, có mấy phần trách mẹ "Tại sao mẹ có thể bao dung với kẻ giết người?. Từ ngày Trung chết, gia đình bên đó  có ai thăm hỏi, quan tâm gì mình đâu, giờ mẹ xin giảm án…". Bà Loan xoa hai bàn tay lại với nhau, từ từ nói “ở đời không nên quá thù hận. Mẹ làm như vậy cũng là muốn tạo phước cho con cái". Phiên tòa khép lại, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nhớ mức tù chung thân về tội “Giết người”.

Vậy mới nói, trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, chúng ta sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ. Bà Loan đã dùng tình yêu thương, tấm lòng bao dung của một người mẹ để buông bỏ sự thù oán, chọn cách gói ghém những mất mát và tổn thương cho riêng mình. Chính là bà đã cho đi lòng tha thứ chân thành, vì tình người “không ghi lòng thù hận”.

(Tên bị hại và người liên quan đã được thay đổi)

Trang Trần