Thứ Ba, 20/10/2020

Ký sự pháp đình: Lời sám hối muộn màng

17/10/2020 11:00

Ở đời, buồn nào rồi cũng sẽ qua nhưng có lẽ vết thương lòng thì cứ mãi âm ỉ chẳng thể nguôi ngoai… Người đàn bà dứt áo ra đi khi con thơ mới 17 ngày tuổi đã khiến cho gã trai ấy chới với, suy sụp. Những tháng ngày về sau của gã cũng vì thế mà bị bao phủ bởi mảng màu đen u ám.

sam-hoi-w500-h375.jpg

Tân đã đánh mất tất cả chỉ vì dục vọng đê hèn 

Giờ thì Tân biết, điều đau khổ nhất trên thế gian chính là không có cách nào có được tình yêu đích thực, càng không có cách nào quay lại điểm xuất phát ban đầu để dừng lại ở “con người tử tế”. Cũng vì không có cách nào tha thứ cho bản thân, cho nên cả đời này e rằng Tân chỉ có thể trải qua trong sự sám hối.

Cuộc đời của Huỳnh Ngọc Tân (SN 1982, TP Đà Nẵng) chẳng khác nào một cuốn sách mà trong đó toàn những điều trắc trở. Đi qua những ngày nắng, ngày mưa, hạnh phúc, khổ đau Tân ngộ ra rằng hóa ra từng yêu bao nhiêu, từng khó buông bỏ bao nhiêu thì khi buông rồi lại càng đau, đau vô cùng. Hoa- người phụ nữ đến với Tân bằng những lời thề non hẹn biển cuối cùng cũng bỏ đi. Có điều sự… bỏ đi của Hoa nói về tàn nhẫn lại có thừa. Đứa con trai mới lọt lòng 17 ngày tuổi, Hoa không từ mà biệt. Một gã thanh niên vừa trưởng thành, một đứa trẻ còn chưa kịp hiểu được thế giới xung quanh phút chốc đã bơ vơ. Không nói cũng biết, sự đau khổ mà Tân đã phải trải qua trong những tháng ngày dài đã chạm đến cùng cực.

Tân có thể quên hết tất cả, duy chỉ “ngày thứ tư” thì dù muốn đẩy ra khỏi đầu, Tân cũng bất lực. Đó là ngày Hoa bỏ cha con Tân đi, cũng từ đó “ngày thứ tư” là con số Tân ghét nhất. “Tư và tử” âm đọc của nó giống với kiếp nạn không chỉ Tân mà ai khác cũng thấy khiếp hãi. Những ngày tháng sau đó của cha con Tân đều phó mặc cho bố mẹ. Chán nản, Tân sinh ra lười làm, chỉ muốn tụ năm tụ bảy với anh em, chén chú chén anh cho qua ngày gọi là để giải sầu. Vậy mà, sầu chẳng thấy vơi chỉ biết rằng Tân lại dính vào ma túy. Vì con, Tân nhiều lần dứt bỏ cái thứ mê hoặc kia nhưng rồi cũng không kéo dài được bao lâu.

Theo thời gian, cuối cùng Tân cũng “xếp xó” nỗi đau cũ với người đàn bà cũ. Con trai Tân sống với cha mẹ già, còn Tân lại “phiêu” với những người phụ nữ mới. Lần này thì Tân không cưới xin, cũng không ràng buộc nhau bởi tờ giấy đăng ký… đơn giản cứ vậy sống với nhau. Người đàn bà lần này đến với Tân đã qua một lần đò, sống với hai người con gái. Thời gian Tân về sống với mẹ con chị Trần Thị Thu, Tân thay đổi nhiều. Chăm lo phụ chị Thu sắp xếp hàng hóa ở chợ, cũng bớt tụ tập với đám bạn bất hảo. Ai cũng mong lần “rổ rá cạp lại” này, hai người sẽ hạnh phúc. Bởi chẳng phải sau một lần kết hôn, người ta tích lũy được một kho kinh nghiệm và chắc chắn sẽ thành công với những cuộc hôn nhân mới hay sao?. Là bởi vì càng sống, người ta bắt buộc phải suy nghĩ nhiều hơn khi học bài học về tình yêu, tình thương của mình!.

Hạnh phúc muộn! Ai cũng nghĩ về Tân và chị Thu như thế. Nhưng rồi tất cả cũng chỉ dừng lại ở chữ “nghĩ” mà thôi. Tân bị bắt về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và phải thụ án. Thời gian này, Tân lại bị khởi tố, điều tra về các tội “Hiếp dâm”, “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Cuối cùng thì Tân đã phải trả giá cho những sai lầm nghiêm trọng khác. Cho nên mới nói, dù với tất cả những kinh nghiệm, ý thức trách nhiệm và tình yêu thương, nếu không chiến thắng được dục vọng đê hèn của bản thân, đối diện với bi kịch là điều không tránh khỏi…

 “Ma đưa đường, quỷ dẫn lối”, Tân đã từng đưa ra lý do này để biện hộ cho những tội lỗi mà mình gây ra. Nhưng Tân biết cho dù bất cứ lý do gì thì cũng chẳng thể nào chấp nhận được. Bởi nạn nhân lần này được xác định là hai đứa con gái riêng của người phụ nữ Tân đang chung sống. Đặc biệt, một trong số đó đã có thai và sinh con với Tân. Vậy là cái điều tồi tệ, khủng khiếp đến nghĩ người ta cũng không dám nhưng Tân đã làm. Và, Tân đã phải chịu một mức án 28 năm tù cho 3 tội danh từ HĐXX TAND TP Đà Nẵng.

Hối hận, xấu hổ… là những gì Tân có thể nói về mình ngay giây phút đứng trước bục khai báo. 38 tuổi đời, 28 năm tù, những con số cho thấy năm tháng vô tình đẩy con người ta về điểm cuối. Ở tuổi này, đáng ra Tân phải là điểm tựa cho cha mẹ già, là tấm gương cho đứa con trai ở tuổi 20, nhưng... Những lời phân tích của HĐXX đã xoáy thẳng vào lòng Tân, chạm vào điểm tận cùng. Giờ này nghĩ đến cha già đã hơn 90 tuổi, nghĩ đến con trai cũng đang phải đi trại cai nghiện ma túy… thì Tân biết mình đã thua, đã thất bại một cách đau đớn.

“Bị cáo đã biết hành vi của mình là sai trái. Bị cáo hối hận rất nhiều. Bị cáo mong, HĐXX cho mình được sửa sai, trở về làm lại cuộc đời. Ngoài ra, bị cáo cũng xin lỗi chị Thu và 2 nạn nhân”, Tân nói. Những ngày ngồi ở trại giam, hồi ức về mọi việc, chính Tân cũng không hiểu tại sao mình lại có thể giở trò đồi bại với những đứa con của vợ hờ. Từng bất hạnh trong hôn nhân, con Tân không có gia đình trọn vẹn, Tân từng nghĩ đây sẽ là gia đình mà Tân bằng mọi cách giữ lại. Ít ra những đứa trẻ từng bị tổn thương từ hôn nhân đổ vỡ của người lớn nay có nơi để dừng lại, để lớn lên, để được yêu thương với hai tiếng “gia đình”. Nhưng rốt cuộc, tất cả tan vỡ nhanh chóng như bong bóng sau mưa mà Tân chính là người đã nhấn chìm tất cả ước mơ của tất thảy mọi người.

Phiên tòa xử kín. Hành lang phòng xét xử lặng ngắt. Người phụ nữ khắc khổ, bước chân tập tễnh thỉnh thoảng vì nóng ruột mà rời ghế, bà là mẹ của Tân. Cha Tân vì tuổi cao sức yếu, muốn nhìn mặt con nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có bà cũng khó khăn lắm mới đến được. Đôi mắt mờ đục, bà Thuận thỉnh thoảng cố hết sức tì sát vào tấm kính để nhìn con phía trong rồi lại quay ra lau nước mắt. Bà nói, bà khổ vì Tân rất nhiều, đến già vẫn khổ. “Nó hư nhưng làm sao mà bỏ được. Đau lòng lắm. Không biết rồi nó còn cơ hội để về gặp cha lần cuối hay không?”. Bà Thuận nói, bà hỏi nhưng bà biết rõ điều đó thật khó khăn, thật xa vời, sao có thể có khả năng!.

Bà Thuận chặc lưỡi, nếu hồi đó tôi khuyên can nó đến cùng thì có lẽ sẽ tốt hơn, nếu như gia đình tôi có chút của cải, con tôi sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn trong cuộc sống, nếu như… Vậy nhưng bà Thuận cũng hiểu rằng, phàm trên thế gian này, những thứ đã từng xảy ra thì sẽ không có nếu như. Cho nên, nói “nếu như” chỉ càng khiến cho người ta tiếc nuối, cũng đau khổ, tuyệt vọng nhiều hơn.

Mức án nghiêm minh đã được tuyên, Tân đã đền tội nhưng những nỗi đau và tấn bi kịch này chắc chắn sẽ mãi hằn sâu trong tâm trí của nhiều người…

(Tên những người liên quan đã được thay đổi)

TRANG TRẦN