Chủ Nhật, 08/12/2019

Giọt rượu mặn chát trước ngày giỗ mẹ cha

29/11/2019 07:34

Người đàn ông vừa được lực lượng dẫn giải đưa vào phòng xét xử, gương mặt vẫn luôn cúi sập. Hắn chọn một chiếc ghế dành cho bị cáo ngay sát vách, quay lưng với mọi người, quay lưng về cả một khoảng trời xám xịt bên ngoài cửa sổ...

Hắn là Tô Văn Mai (SN 1973, trú xã Quế Thọ, H. Hiệp Đức, Quảng Nam), là người chồng đã nhẫn tâm tước đi mạng sống của vợ chỉ vì điều nhỏ nhặt. Đến tòa, một lần nữa Mai đối diện với với hiện thực tàn nhẫn mà hắn là người chính tay gây ra. Ân hận, giày vò... là những gì người đàn ông ấy đã trải qua trong những ngày bị tạm giam. Mai vo tròn hai bàn tay lại khiến cho những đường gân xanh trên mu bàn tay như muốn bật cả ra ngoài, hắn mở miệng định nói điều gì đó nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó, hắn thu đôi môi mấp máy lại, mặt cúi gằm sâu hơn.

Rõ ràng, phòng xử án đầy người nhưng Mai thấy mình cô độc đến vô cùng. Rõ ràng, trong số những người ở đó có cả những người thân thương ruột thịt của mình nhưng Mai lại có cảm giác xa lạ. Rõ ràng, một ngày mới vừa bắt đầu mà trên đỉnh đầu Mai chỉ có mây đen mù mịt... Nhất là khi Mai nghĩ đến những gì mình đã làm, mười phần Mai không mong cho bản thân mình cơ hội được người khác thứ tha. Đối diện với người thân lúc này cũng là khi Mai đối diện với tội ác của mình. Lúc này đối với Mai mà nói, so với buồn đau, phần nhiều là bối rối xen lẫn một cỗ hoang mang...

Phiên tòa bắt đầu, Tô Văn Mai chậm rãi thuật lại câu chuyện của vợ chồng hắn xảy ra vào ngày 25/6.  Chuyện là, sáng hôm đó Mai đi uống rượu với bạn ở xã Quế An (H. Quế Sơn) đến trưa thì về nhà. Vợ hắn, bà Võ Thị Bảy (SN 1974) từ sáng sớm tay chân đã bận rộn không ngừng để lo chuyện ngày mai là đám giỗ cha mẹ chồng. Vung nắm thóc để bắt gà nhốt đặng làm thịt chuẩn bị mâm cúng, bà Bảy lại vội vàng bắc nồi nước sôi để làm thịt gà. Về đến nhà, thấy vậy ông Mai xuống bếp lấy 1 con dao và 1 cái chén đem ra giếng để chuẩn bị cắt cổ gà. Lúc này, bà Bảy cũng ngồi rọc lá chuối để gói bánh gần đó. Ông Mai nói với vợ rằng: “Bảy nè, năm nay có sui gia với anh em thợ nên mình làm 2 bàn rồi mua bia uống cho khỏe” thì bà Bảy trả lời: “Thôi rượu cũng được chớ bia chi!”.

Nghe vậy, Mai nói tiếp: “Mấy năm làm bảy tám bàn không dám, chứ làm hai bàn mua thùng bia anh em uống cho mát, trời nắng quá”. Do bà Bảy sợ tốn kém nên không đồng ý: “Cứ rượu dùng, không bia không bột chi hết”. Bực tức chuyện vợ dám cãi lời, Mai bắt đầu lên giọng: “Ta nói tiếng một không nói tiếng hai, cúng mà nói chi nhiều lần”. Do sẵn có ma men trong người nên cái sự ấm ức chuyện vợ cứ cằn nhằn được cớ bùng lên nên Mai cầm con dao tiến đến chỗ vợ nói: “Có rứa làm chi nói dai nhách rứa”.

Thấy chồng bực tức lại cầm dao, bà Bảy sợ đôi co tiếp sẽ sinh chuyện nên đứng dậy định bỏ chạy. Vậy nhưng cái ý định ấy còn chưa kịp thực hiện thì bà đã bị Mai đâm một nhát trúng lưng làm xuyên thấu phổi, máu tuôn ngập cả ra nền. Bà Bảy liền chạy ra ngoài kêu cứu nhưng chỉ vừa đến phòng khách thì ngã gục. Thấy vợ nằm sóng soài trên vũng máu, lúc này con sói điên cuồng trong Mai mới bất giác tỉnh hẳn. Hắn ngồi nhìn vợ ngây ngốc giây lát rồi chạy đi nhờ người giúp đỡ.  Tuy nhiên, do vết thương đâm trúng chỗ hiểm nên mọi sự cấp cứu dường như là không thể, bà Bảy cứ vậy mà ra đi tức tưởi.

bi-kich-w500-h499.JPG

Tô Văn Mai tại phiên tòa

Mỗi lời Mai thốt ra lúc này chẳng khác nào thêm mỗi mũi dao đâm vào tim những đứa con và người thân dòng tộc. Sau mỗi câu trả lời, ánh mắt Mai cũng nhanh chóng cụp xuống. Cả người hắn như bị bọc trong một tầng u ám khiến người thân cảm thấy rất xót xa. Hắn biết, bản thân hắn mang trọng tội điều này là không thể thay đổi nhưng điều hắn lo sợ nhất là những đứa con liệu có cho hắn cơ hội để nói lời xin lỗi vì đã khiến chúng mồ côi. Biết tất cả đều là không dễ dàng nhưng Mai vẫn mong các con của hắn, những người đã từng thương yêu hắn cho hắn một chút ánh sáng ở cuối cuộc đời. Tiếng xì xào vang lên ở dưới phòng xét xử nhấn chìm suy nghĩ của Mai. Hắn đưa tay, níu lấy hai mép bục thẩm vấn, miệng khô khốc khó nhọc nuốt nước bọt, kìm lại sự đau đớn đang dâng trào.  

Mai tự nhủ, hắn có chết cũng không còn mặt mũi để đối diện với vợ ở chốn cửu tuyền nhưng nhìn về 3 đứa con sớm bơ vơ khi không còn mẹ, giờ lại không có hắn ở bên càng khiến hắn mười phần đau đớn. Vợ chồng Mai có 3 người con, đứa con gái lớn là Tô Thị Mỹ L. ( SN 1995) lấy chồng xa, còn lại T. và đứa em gái Tô Thị Mỹ H. đang học lớp 9. Hôm xảy ra sự việc cũng là lúc T. tham gia kỳ thi THPT quốc gia. Sáng hôm đó, T. vừa thi môn Văn về nhà nằm nghỉ để chiều tiếp tục thi tiếp thì xảy ra sự việc trên. Trước nỗi đau gia đình, T. quyết định bỏ thi để lo hậu sự cho mẹ. Tâm sự về hoàn cảnh hiện tại, em H. rơm rớm nước mắt:  “Hoàn cảnh gia đình con khó khăn, nay mẹ đã chết, cha bị bắt giam chừ con đành phải nghỉ học. Hiện nay con đang phụ bán quán cơm cho một người quen để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Anh trai con cũng muốn đi làm nhưng chị hai chưa cho vì tâm lý anh vẫn chưa được ổn định”.

Phiên tòa xét xử Mai có rất đông người tham dự, họ đều là những người thân của cả bị cáo lẫn bị hại. Nhìn cảnh người đứng trên bục khai báo là cha, cách đó chừng hai sải tay các con của Mai là đại diện gia đình bị hại..., ai cũng đau xót. Việc ba trong cơn bực tức do một phần có rượu đã vĩnh viễn tước đi mạng sống của mẹ là không dễ gì quên được nhưng các con của Mai vẫn một lòng cầu xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho cha. L., đứa con lớn của Mai ngẹn ngào:  “Mẹ tôi tính hay cằn nhằn và nói nhiều nhưng xưa nay cha chưa hề đánh mẹ. Do lúc đó cha đã uống rượu nên mất kiểm soát đã hành động dại dột. Bây giờ mẹ đã chết, tôi lại lấy chồng xa, 2 đứa em tôi còn quá nhỏ để tự lo cho mình, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ tội cho cha tôi để sớm về nhà chăm sóc con nhỏ”. Chưa bao giờ Mai thấy đối diện với các con khó khăn đến vậy. Đặc biệt, khi nghe những lời thốt ra từ các con, Mai đau xót không thể kìm lòng, người đàn ông ấy bật khóc nức nở.

Mai phải trả giá cho hành động của mình bằng mức án chung thân về tội  “Giết người” từ HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam. Chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ trong gia đình Mai đã nhẫn tâm tước đi tính mạng của vợ mình, khiến một gia đình đủ đầy phút chốc tan nát, ly tan. Đây cũng chính là bài học đắt giá không chỉ riêng cho Mai mà còn cho những ai có máu côn đồ, thường giải quyết mâu thuẫn gia đình bằng bạo lực. Xin hãy trân quý những gì mình đang có, kể cả những điều nhỏ nhất trong cuộc sống trước khi quá muộn.

Trang Trần