Thứ Hai, 09/12/2019

Giọt nước mắt của gã đàn ông tự xin nhận án tử

28/09/2019 09:03

Ít nhiều đoán biết được mức án mà bản thân phải chịu, ít nhiều cố dặn lòng phải tỏ ra hết sức bình thản để mẹ và vợ không phải xót xa... nhưng cái giây phút nghe HĐXX tuyên án, Dương Đăng Hồng khắp người vô cùng lạnh lẽo, đầu óc lại dâng lên một loại bất an không thể gọi thành tên.

Lần thứ 4 hầu tòa, tất nhiên Dương Đăng Hồng (SN 1985, trú tại xã Tiền Phong, H.Quế Phong, Nghệ An) khá am hiểu về diễn biến của một phiên tòa. Thậm chí đến mức án của mình hắn còn có thể luận ra. Có lẽ chính vì sự hiểu biết “hơn người” ấy khiến Hồng đã thẳng thừng từ chối sự có mặt của luật sư bào chữa. Hắn chỉ thấy ân hận khi khiến mẹ hắn buồn, vợ hắn khổ. Hắn thật tâm thương hai người đàn bà ấy. Mẹ vì hắn đã bao bận chết đi sống lại, vợ hắn là người phụ nữ đã mạnh dạn đạp lên dư luận, đạp lên quá khứ để lấy hắn- một người đàn ông từng “ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà”. Cuộc đời Hồng chỉ mong hai người phụ nữ bên hắn được hạnh phúc nhưng tất cả những điều hắn ước, hắn mong đều trở thành những nguyện vọng không thể thực hiện được.

Người đàn ông có quá khứ bất hảo...

Hồng đã từng nghĩ rằng cuộc đời con người nếu một lần sai phạm ắt hẳn mọi người sẽ cùng đưa tay ra với mình nhưng nếu là lần thứ hai, thứ ba có lẽ chỉ còn lại có mẹ. Hắn đã từng ray rứt vì thấy mình bất hiếu, muốn tìm đến con đường thiện lương. Và rồi không ít lần Hồng nghĩ nếu như rời xa khỏi nơi có “cái noi” tù tội biết đâu mình lại có cơ hội làm lại cuộc đời.

Sau ba bận đi tù vì các tội “cướp tài sản” và “trộm cắp tài sản” về,  Hồng quyết định đánh đường lên tận Lạng Sơn để làm ăn. Nói trắng ra, lần này Hồng nhất lòng quyết định đoạn tuyệt quá khứ để làm lại cuộc đời. Không nói ra cũng biết những ngày tha hương đối với Hồng cực khổ đến nhường nào. Trình độ, bằng cấp không có, thân từng “cõng án” đâu dễ để có một công việc như mong muốn. Có không ít người muốn nhận Hồng vào làm việc nhưng khi nghe đến quá khứ “bất hảo” của hắn họ lại từ chối. Hắn cũng vì lý do này nhiều lần bất lực muốn buông tay, trong đầu óc hắn lại lảng vảng mấy câu kiểu như “tao muốn làm người lương thiện, ai cho tao làm người lương thiện”! Hắn đau khổ vô cùng.

Là hắn mang tương lai, cuộc đời của mình tự tay phá hủy. Bây giờ có muốn nói đến hai chữ “giá như” xem ra càng thêm hổ thẹn với lòng. Với lối sống đó, với cách hành xử đó thì kết quả mà Hồng nhận về mình của những năm tháng không ý nghĩa là điều hiển nhiên. Sự sai lầm của Hồng cứ trượt dài liên tiếp. Bằng chứng là Hồng đã 3 lần vào tù, như thế đến người nội thân muốn cho Hồng chút niềm tin cũng khó huống gì người ngoài. Lần này, chọn Lạng Sơn làm điểm dừng chân, Hồng cũng đã mang trong mình quyết tâm lớn. Việc lớn không được, Hồng bắt đầu từ công việc tay chân và Hồng quyết định xin làm thợ xây.

Có lẽ chính Hồng cũng không ngờ, sau bóng tối bao phủ cuộc đời mình lại xuất hiện một thứ ánh sáng diệu kỳ đến thế. Tình yêu của cô gái xứ Lạng thực sự đã đánh thức lòng yêu của một kẻ tội đồ. Phải khen cho cô gái ấy đã vì yêu mà bỏ qua quá khứ của Hồng, chấp nhận lấy Hồng và về làm dâu xứ Nghệ. Sau khi cưới, hai vợ chồng vẫn ở quê vợ để tiếp tục làm ăn. Từ khi bắt đầu yêu nhau, chung về một nhà là những tháng ngày hạnh phúc nhất của cô gái trẻ lần đầu làm vợ. Vậy nhưng, đến mơ cô cũng không nghĩ tất cả những điều hạnh phúc ấy bây giờ chỉ còn là quá khứ. Hiện tại, trước mắt cô khô khốc một màu đen tuyệt vọng, người đàn ông của cô một lần nữa trượt chân vào hố sâu phạm tội.

Ngày 22/3/2019, Hồng đi xe khách từ TT Đồng Đăng, H. Cao Lộc (Lạng Sơn) về quê thăm mẹ đẻ. Tại đây, Hồng mượn bạn một chiếc xe máy để tiện đi lại trong mấy ngày ở quê. Sáng ngày 25/3, trong lúc đang ngồi uống cà phê với bạn, Hồng gặp một người đàn ông quen biết ngoài xã hội. Người này nhờ Hồng vận chuyển một lượng ma túy về xuôi với tiền công là 25 triệu đồng. Thấy khoản tiền lớn trong khi chỉ việc di chuyển quãng đường hơn 100km nên Hồng gật đầu. Người thuê sau đó đã bỏ túi ma túy vào xe máy mà Hồng đang đi rồi dặn đưa “hàng” về ngã 3 Yên Lý, H. Diễn Châu, khi nào đến nơi thì gọi theo số điện thoại đã có sẵn rồi nhận tiền công.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, khi đi qua địa phận huyện Quỳ Châu (Nghệ An) thấy Hồng có biểu hiện nghi vấn, tổ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ TTKS giao thông trên QL48 ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra hành chính. Tiến hành kiểm tra chiếc xe gắn máy Hồng đang đi, lực lượng CA phát hiện dưới yếm xe cạnh giảm xóc của lốp trước và dưới nắp yên xe có 4 gói nilon, bên trong gồm 20 gói nhỏ có chứa hơn 4.000 viên nén màu hồng và xanh nghi MTTH; 1 gói chất bột màu trắng nghi là heroine và số tiền hơn 50 triệu đồng. Qua giám định, lực lượng CA thu giữ tổng khối lượng Heroin và Methamphetamine với là 1398,40g. Hồng bị bắt giữ và bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

matuy-na-w600-h491.jpg

Bị cáo Dương Đăng Hồng

Và lời xin nhận về mình án tử!

Tiếng thắng từ chiếc xe chở Hồng vang lên ở góc sân tòa như kéo người thân của bị cáo về hẳn một phía. Những ánh mắt dáo dác tìm nhau vì thế trong chốc lát va phải nhau khiến mắt ai cũng đỏ hoe.

Người vợ trẻ vừa nhìn thấy chồng chẳng nói được câu nào đã bưng mặt khóc rưng rức. Chỉ kịp thấy bóng người phụ nữ ấy đang tổn thương vì mình, đáy mắt Hồng lập tức dâng đầy đau đớn. Suốt quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không chấp nhận mời luật sư bào chữa. Bị cáo lý giải, do bản thân hiểu rõ hành vi phạm tội của mình nên có thể ước chừng được mức án phải nhận. Gia đình bị cáo không có ai có công với cách mạng nên việc có luật sư bào chữa tham gia cũng không thể giảm án được.

Trong quá trình diễn ra phiên tòa, Hồng nhiều lần không giữ được bình tĩnh mà bật khóc. Đặc biệt mỗi khi nghe HĐXX phân tích hậu quả mà bị cáo gây ra, trong đó có vợ, có mẹ và những người thân đang vì bị cáo mà mỗi ngày mang vào mình thêm những tổn thương. Họ làm sao sống khi một người con, người chồng hết lần này đến lần khác vướng cảnh tù tội. Bị cáo biết được mình đã phải sống vất vả như thế nào vì thân mang quá khứ xấu, vậy thì những người yêu thương bên cạnh bị cáo họ đã sống như thế nào và sẽ phải sống ra làm sao trong những tháng ngày dài phía trước? Nếu nói đến công bằng, e rằng bị cáo đã không cho họ một chút công bằng trong cuộc sống cho dù là nhỏ nhất.

Được nói lời sau cùng, Hồng đã khóc gửi lời xin lỗi tới vợ và mẹ già vì đã không làm tròn bổn phận của người con, người chồng trong gia đình.  Điều khiến nhiều người có mặt tại phiên tòa hôm ấy ngạc nhiên chính là lời cầu xin của bị cáo. Bị cáo đã xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt nếu không cho bị cáo lĩnh án tử để vợ thoải mái đi bước nữa. Bị cáo giải thích trong nước mắt: “Vì nếu bị cáo chịu mức án chung thân như VKS đề nghị thì lúc trở về liệu có được gặp lại mẹ già và vợ bị cáo có chờ đợi nữa không, nếu cô ấy chờ đợi suốt thời gian dài như thế thì tội lắm”.

Nghe Tòa tuyên mức án chung thân, bị cáo vừa khóc vừa lặp đi lặp lại câu nói “sao Tòa không cho bị cáo chết đi?”.

Người vợ trẻ nhìn chồng, đầu óc choáng váng, túi đồ trên tay mang theo để gửi cho chồng không lực níu... tự do rơi xuống đất. Người phụ nữ đáng thương ấy vì chồng lại thêm một bận ghì lấy thành ghế khóc nức nở...

Trang Trần