Thứ Ba, 22/09/2020

Bước qua niềm đau...

21/05/2020 19:08

Y Brau cảm thấy trong lòng cực kỳ đau đớn. Cô không nghĩ người đàn ông tàn nhẫn kia lại là chồng mình. Tại sao? Tại sao yên ổn sống bên nhau lại khó khăn đến như vậy?

“Tao sẽ giết mày... Tao muốn mày chết đi... đồ đàn bà khốn nạn!”. Kèm với lời uy hiếp này là vô số những câu chửi tục tĩu, những trận mưa roi không ngớt trút xuống người Y Brau. Cô ngồi đó, nhìn mà như không, lòng đã trở nên chết lặng.

Sinh ra và lớn lên ở vùng núi, thừa hưởng hai dòng máu người Kinh và dân tộc, từ sự pha trộn này càng khiến cho Y Brau có nét đẹp rất riêng. Đặc biệt là đôi mắt tròn, to vô cùng thu hút ánh nhìn người đối diện. Trai bản vì thế ai cũng ôm mối tương tư, hy vọng được ánh mắt của Y Brau một lần dừng lại bên mình. Nhưng rồi “người tính chẳng bằng trời tính”, bỏ qua đám trai bản hiền lành đó, Y Brau phải lòng Hoàng Anh Tú, một chàng trai người Kinh.

Những rung động đầu đời thiếu nữ làm cho Y Brau chẳng đêm nào yên giấc. Tự oán, vì sao trời đêm cứ dài thượn thượt, ngày lại chẳng chịu đến sớm hơn để được nhìn thấy chàng trai ấy. Phần về Tú, anh sớm bắt được tín hiệu “định tình” từ Y Brau lại càng muốn khẳng định là người chiến thắng trước những đối thủ cạnh tranh khác. “Hoa đã có chủ”! Hoàng Anh Tú đã từng dõng dạc đứng trước đám con trai kia tuyên bố đầy tự hào. Tình yêu của đôi trẻ cũng từ đó như cây cỏ trên núi mọc lên đầy xanh tốt. Một đám cưới, hai đứa trẻ lần lượt ra đời càng chứng minh sự lựa chọn ngày ấy của cả hai là đúng...

Tiếng chén bát rơi loảng xoảng xuống nền xi măng vỡ nát, canh cơm theo đó văng ra tứ phía, tiếng trẻ con thét lên trong khiếp sợ, tiếng quát của Tú cũng theo đó lớn hơn. “Đồ khốn nạn. Lũ chúng mày đều đáng chết. Tao sẽ giết chết hết, giết hết...”, tiếng gầm gừ lạnh lẽo khiến hai đứa trẻ quá sợ, nhằm đường cái tuôn chạy. Y Brau vẫn ngồi đó, đây là lần thứ “n” cô và con chứng kiến cảnh này kể từ lúc Tú dính vào ma túy. Nếu chỉ chửi thôi thì chẳng tính vào, mỗi lần “lên cơn điên vì vã thuốc” hay “phê thuốc” Tú lại đánh đập cô, hết đánh đập hắn lại đè thẳng cô ra để thỏa mãn dục vọng. Sự tra tấn, bạo dâm của Tú vô cùng kinh khủng, thậm chí có lần hắn điên loạn dùng cây đưa vào âm đạo Y Brau...

sad-woman-hug-her-knee-cry-empty-room53476-412-w626-h469.jpg

Ảnh minh họa

Lần ấy Y Brau tưởng mình như đã chết đi, lảo đảo lê thân ra khỏi nhà khắp mình đầy thương tổn. Chạy chưa được bao xa, bước chân sau lưng truyền đến như đoạt mạng. Cô lại bị lôi ngược trở vào nhà. Chắp hai tay vái sống, “tôi xin anh, xin anh dừng lại...” Y Brau nói trong nước mắt. Cổ họng khô rát, đôi mắt đầy nước mở to nhìn bóng lưng Tú đổ dài xuống nền nhà, rùng mình, vô cùng sợ. Nhưng tất cả, đến nhìn Y Brau, Tú cũng chẳng thèm một lần đoái hoài đến. Y Brau phát hiện ra, cô là toàn tâm toàn ý yêu Tú, hy vọng Tú quay đầu nhưng lại phát hiện anh ta là con sói mà bản thân mình lại chính là con mồi của anh ta. Thất vọng lại càng thất vọng!.

Y Brau ngồi thu mình, sức đã không còn để chống cự. Lúc này, điều duy nhất cô nghĩ đến chính là buông tay, đường ai nấy đi. Khoảng cách giữa cô và người chồng tàn nhẫn kia chỉ vỏn vẹn mấy bước nhưng đã không thể lại gần, cũng không thể cùng nhau như trước kia. Cho nên, biết rất khó để “thoát” nhưng vẫn muốn đánh cược bằng hết một lần quyết tâm dứt bỏ. Với cô mà nói, những gì Tú gây ra cho dù có là một năm hay mười năm đi nữa cũng sẽ giống như vết sẹo, nhìn như không đau nhưng chạm vào bi thương tột độ.

Ai cũng nói Y Brau là người phụ nữ quá cam chịu. Là vì cô nghĩ cho hai đứa con, không muốn ích kỷ riêng mình mà cướp đi một gia đình trọn vẹn của các con. Cố thêm chút, cố thêm chút nữa chắc sẽ ổn! hóa ra chỉ có mỗi mình Y Brau nghĩ đến mà thôi. Từ khi biết chồng mình vập vào ma túy, cô đã vô cùng đau đớn, thất vọng. Hết lần này đến lần khác khuyên chồng nghĩ đến con cái, đến hoàn cảnh gia đình mà đoạn tuyệt với ma túy, nhưng mỗi lần khuyên, Y Brau lại nhận về những trận đòn. Cô quyết tâm không buông tay là hy vọng, một ngày Tú sẽ vì vợ vì con mà thay đổi.

Cũng vì hy vọng này mà suốt 2 năm Tú đi tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, cô vẫn kiên trì chờ đợi, thăm nuôi. Vậy nhưng ra tù, Tú đến một phần “làm người” cũng không có. Hết say rượu đến “phê” ma túy, rồi lại trút giận lên người Y Brau. Sau bao nhiêu cố gắng, Y Brau nhận mình thất bại. Quyết định ly hôn không hẳn là để giải thoát bản thân mà cô không muốn hai đứa con phải chứng kiến cha hành hạ mẹ tàn nhẫn. Càng không muốn con cái lớn lên với tâm lý tổn thương.

Những ngày tháng hậu ly hôn đối Y Brau mà nói cũng chẳng được bình yên. Tú luôn đến quấy rầy, quậy phá đòi hàn gắn. Hàn gắn ư? Đối với Y Brau chỉ cần nghĩ tới sống lưng đã lạnh đi mười phần. Sự cự tuyệt của Y Brau lại như phản ứng của thuốc càng khiến Tú trở nên điên loạn. Không chỉ gây sự với Y Brau, Tú còn quay sang quậy phá cha mẹ, đến nỗi người già chịu không thấu phải bán cửa bán nhà ra quê ở Bắc sinh sống. Thậm chí, đến em trai Tú vì thấy sự sa đọa của anh đã phải thốt lên đầy đau đớn: “Bố mẹ sinh ra hai thằng con trai là ông và tôi. Cả ông và tôi trước giờ không làm gì được cho bố mẹ, còn làm khổ. Chi bằng tôi với ông cùng chết quách đi”. Sau lời nói đầy tuyệt vọng đó, người em ôm Tú đổ xăng lên người châm lửa đốt nhưng Tú nhanh chân thoát ra. Người em vì thế trở nên tàn phế vì bỏng nặng.

Cha mẹ bất đắc dĩ phải rời đi, em trai tàn phế... cũng chẳng làm cho Tú một chút... hồi hướng. Tất cả cũng vì ma túy mà khiến con người Tú đã trở nên mụ mị, chẳng thể dừng lại những cơn điên loạn. Cũng không biết có phải vì hết người bấu víu hay không, đến bây giờ Tú vẫn cứ ngày đêm bám lấy vợ cũ, quậy phá. Như những lần khác, lần này Tú lại tìm đến nhà Y Brau, nhưng lần này Tú lận theo bên mình cây kéo. Sau khi dọa giết, rồi đuổi hai đứa con ra khỏi nhà, Tú bắt đầu dùng vũ lực, cưỡng bức vợ cũ. Đứng trước người đàn ông với sức mạnh sau khi sử dụng ma túy, mọi chống đỡ của Y Brau đều như bụi nhỏ bay qua. Thậm chí, sự chống trả này càng khiến Tú thêm phần kích thích muốn đạt được đến cùng.

“Em ngoan như ri cho anh, cứ một tuần anh lên thăm em ri được...”, đó là câu nói cuối cùng sau khi Tú thỏa mãn dục vọng, phả vào tai Y Brau. Nhục nhã, đau khổ, tuyệt vọng... Y Brau than ông trời tại sao lại chặn hết mọi đường sống của cô. Tại sao đến buông cũng chẳng thể tha cho cô? Tại sao cứ để cô sống chẳng bằng chết đi như thế? Ngoảnh đầu nhìn lại khoảng thời gian từng hạnh phúc bên nhau, thực như chỉ thoáng qua, bỗng nhiên mất tích... Y Brau không tránh khỏi cảm giác ê chề.

Đơn tố cáo đặt lên bàn Công an, Y Brau lén đưa tay lau nước mắt cũng là động tác kéo tóc che đi vết bầm mà Tú gây ra. Vẫn là đôi mắt to tròn đẹp đẽ trên gương mặt ấy nhưng đã không còn tinh lực sinh khí, chực như muốn mãi mãi nhắm lại. Tú đã bị bắt ngay sau đó để làm rõ hành vi Hiếp dâm.

Tú từng là một trong những sự lựa chọn của Y Brau nhưng Y Brau lại là sự lựa chọn duy nhất của Tú, đó chính là sự khác biệt. Y Brau cũng đã từng nghĩ sự lựa chọn của mình đúng nhưng hóa ra đến cùng cô đã chọn lấy đớn đau. Có lẽ với cô những ngày tháng tiếp theo khi không còn sự quấy rầy từ Tú, cuộc sống mới thực sự bắt đầu. Người phụ nữ như cô đáng nhận được những điều tốt đẹp. Đã đến lúc cô nên bỏ xuống gánh nặng trên vai, vượt qua niềm đau chính mình để đôi tay được thảnh thơi mà đón chờ hạnh phúc phía trước!.

(Tên các nhân vật đã được thay đổi)

Trang Trần