Sự kiện nổi bật
giá xăng
bóng đá
năng lượng tái tạo
lịch nghỉ Tết Nguyên đán
Tết Nguyên đán
AFF cup
Tìm kiếm

Long An: Chuyện chưa kể về 2 “bợm nhậu” đấu rượu đến chết

Giới dân nhậu, có lẽ ai cũng biết ở tỉnh Long An có một đặc sản mang tên rượu Gò Đen. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết chuyện về 2 “bợm nhậu” địa phương đấu rượu cho đến chết.

Và kết quả của cuộc thách đấu có “1-0-2” này, làm một người chết, người còn lại sợ rượu đến phát khiếp. Chúng tôi có dịp ghé thăm một nhân chứng sống, người may mắn thoát chết trong lần tỉ thí với bạn và được nghe ông kể về một thời “huy hoàng” trước đây...

Cuộc thi có “1-0-2”

Trở lại nơi từng là “điểm nóng” về nhậu ở một vùng quê tại tỉnh Long An, chúng tôi đã bắt gặp cảnh nhậu nhẹt, chúc tụng nhau. Có cả đàn ông, đàn bà, già có, trẻ có, cùng lắc lư trên mâm rượu. Hình như rượu đã thành cái “văn hóa” không thể thiếu được ở cái đất này. Mồi nhậu với họ rất sơ sài, chỉ vài quả cóc, quả xoài cũng đủ để họ lai rai vài lít rượu. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đây ở bàn nhậu này không bao giờ thiếu ông Phan Văn Ríp (47 tuổi) và ông Phan Văn Thắng (52 tuổi, cùng ngụ ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), cả hai nổi tiếng là “sâu rượu” của xóm, họ say sưa tối ngày. Tửu lượng của 2 ông này thuộc dạng cao đến mức người dân gọi là “sư phụ” rượu.

Ấp 2 thuộc xã Nhựt Chánh được chia đôi bởi con đường lớn, dân nhậu thường nói “Bắc có Ríp thì Nam có Thắng”, để nói về khả năng uống rượu, và độ “nát” của 2 người này. Chúng tôi tìm đến căn nhà ông Nguyễn Văn Ra (50 tuổi), nơi ngày xưa là điểm tỉ thí của 2 “sâu rượu” và nghe ông kể lại câu chuyện xảy ra cách đây hơn 3 năm.

Ngôi nhà làm nơi tỉ thí rượu

Theo lời kể của “chủ nhà”, hôm ấy (vào ngày 23/10/2012) đến phiên ông “chủ xị”, ông Ra cùng ông Đạt, Quốc, Tài và ông Ríp đã uống hết gần 3 lít rượu thì ông Thắng sang chơi. Ông Thắng vốn là “sâu rượu”, đi chơi gặp “mánh” nên cũng nhanh tay kiếm cho mình một cái ghế để ngồi “sát phạt” cùng anh em. Mồi nhậu chỉ có mì tôm, bịch đậu phộng nhưng rượu cứ quay vòng, hết ly này đến ly khác. “Ông Ríp so bì với ông Thắng trong chiếu rượu của ấp, ông đòi phải phân thắng bại ngay trong bàn rượu này, để xem ai mới là “nhà vô địch”. Lúc đó, chúng tôi chếnh choáng cả nên đều vỗ tay tung hô, khích lệ 2 người, vì thế mới dẫn đến sự việc tai hại như trên”, ông Ra nhớ lại.

Ông Ra cũng cho biết, mới đầu ông Thắng từ chối, nhưng sau đó bị bạn nhậu và ông Ríp thách thức, khiêu khích nên đã nhận lời tỉ thí. Còn lại, 4 người trong mâm nhậu thì làm trọng tài. Lúc này, ông Ra lấy trong nhà thêm 1 lít rượu để cho ông Thắng và ông Ríp “thi” với nhau. Sau khi rót 4 ông trọng tài mỗi người một ly gọi là “chứng kiến”, thì số rượu được chia đôi cho 2 “rượu thủ”. Ông Thắng và bạn đấu, mắt trợn ngược rồi uống ừng ực từng ly. 4 ông trọng tài cũng ngà ngà, đứng xung quanh hô hào, cổ động, cả chửi thề í ới. 1 lít rượu hết mà ông Ríp và ông Thắng, chân vẫn vững như kiềng, trong khi đó cả 4 trọng tài, rượu ngấm, hoa mắt chóng mặt, nằm luôn tại chỗ. Quyết tâm hạ ngục đối thủ, ông Ríp bèn lấy xe đi mua thêm 2 lít nữa.

“Khi về ông Ríp rót ra làm 2 ca nhựa, mỗi ca nửa lít. Sau đó, ông Ríp đưa cho ông Thắng một ca, thách đối thủ của mình uống trước. Ông Thắng chẳng nghĩ ngợi gì, bèn ngửa cổ uống một hơi. Uống xong, ông Thắng kéo vạt áo lau miệng rồi cười khà khà bảo: “Mày thấy tao uống rượu thế nào”. Bị đối thủ kích, ông Ríp cũng cho ca rượu lên uống. Nhưng chỉ được nửa hơi thì ông ấy không chịu được, rượu phun ra tung tóe. Ông Thắng đắc chí, lừng khừng thách thức: “Giờ thì chơi cả chai luôn nhé”. Ông Ríp ngắc ngư xin thua. Trong khi đó, miệng ông sùi bọt và rượu. Sau đó, cả 2 cũng ngục luôn tại bàn đá. Ông Ríp nằm đè lên ông Thắng, tay chân và mình mẩy tím đen nên tôi mới kêu 2 người dậy. Nhưng lúc đấy ông Ríp đã chết từ bao giờ. Ông Thắng thoi thóp và được đưa ngay đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy”, ông Ra nhớ lại.

Chết cũng đấu để bảo vệ danh dự

Đến giờ này, ông Thắng vẫn chưa hết “hoảng” khi kể lại câu chuyện tỉ thí rượu đế với bạn nhậu dẫn đến kết cục bạn ông đã vĩnh viễn ra đi, còn ông may mắn được cấp cứu kịp thời nên thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”. Ông Thắng kể: “Sau khi buông ca rượu vừa nốc cạn, ông và ông Rít ngồi trên chiếc băng ghế đá nói chuyện được vài câu thì cả 2 lịm đi lúc nào không hay biết. Khi tỉnh lại tôi mới hay mình ở bệnh viện và được gia đình cho biết là ông Ríp đã tử vong”. Ông Thắng cho biết, mình hôn mê rượu gần 24h đồng hồ. Ông Thắng tỏ ra hối hận rất nhiều bởi màn đấu rượu tai hại ấy, đã khiến ông mất đi một người bạn. Tuy nhiên, theo lời của người “chiến thắng” thì ý định “đọ” tửu lượng không phải do ông.

Ông Thắng kể lại câu chuyện về trận đấu rượu có 1-0-2

Sáng hôm ấy, ông Thắng sang nhà ông Ra ý định là mượn chiếc xà beng để đào bụi chuối vườn nhà mình. Nhưng gặp phải tiệc rượu và cũng là người nghiền nhậu nên ông Thắng đã nhanh chóng tham dự. “Ông Ra vì “đô yếu” nên uống bia còn ông Đạt, Quốc, Tài, “thi rượu” với ông Ríp. Sau đó, cả 3 người này đều “đầu hàng” thì ông Ríp quay lại thách thức và đòi thi tửu lượng với tôi. Thoạt đầu tôi cũng định không “chơi” nhưng bị 4 người kia khích bác nên tôi “tham chiến” luôn”, ông Thắng kể. Ông Thắng cho rằng mình “đấu rượu” là để giữ “danh dự”. Ngoài ra còn có lý do khác khiến ông quyết một phen ăn thua với đối thủ là vì cái xà beng.

Biết ông Thắng cần chiếc xà beng, ông Ríp khoe với ông Thắng là mới được người khác cho 3 cây thép tốt. Chỉ cần ông Thắng chấp nhận đấu rượu với ông Ríp thì ông ấy hứa sẽ biếu một cây”. Trước điều kiện có vẻ “béo bở” này, ông Thắng đã không thể khước từ khi vừa được uống rượu vừa được vật mình đang cần. Ngoài ra, theo ông Thắng, nguyên nhân khiến ông thề “sống chết” với ông Ríp bằng rượu vì ông không ưa tính nết của người này. Ông Rít thuộc diện có điều kiện nên ông ta thường tỏ thái độ coi khinh những gia đình nghèo khó như ông Thắng.

Đặc biệt, ông Ríp thường vi phạm “luật” trong uống rượu. “Luật” mà ông Thắng nói ở đây là trong tiệc rượu, ông Ríp thường cho mình làm “chủ xị”, cho dù ông ta không hội tụ đủ những yếu tố của người điều hành mâm rượu. Khi uống, ông Ríp thường đòi hỏi 1 mình một ly (người miền Tây uống rượu cả mâm cùng chung 1 ly). Ngoài ra trong bữa nhậu, ông Ríp thường ép rượu người khác. Theo tìm hiểu của chúng tôi, so với ông Thắng, ông Ríp là con “sâu rượu” khá nổi tiếng. Ngoài việc đã nhiều lần ông Ríp phải đi cấp cứu bởi uống rượu quá lượng, còn những hành động ngông dại, tới mức tưởng là chuyện tếu của ông này khi say.

Được biết, ông Ríp từng có một quán cà phê “ôm”. Trước “trận đấu” rượu với ông Thắng, ông Ríp vừa mới mãn hạn tù được 1 năm. Ông Ríp lĩnh án 4 năm tù vì tội chứa gái mại dâm. Hành vi của ông bị bại lộ cũng bởi chính ông ta. “Người dân địa phương không ai biết những việc làm khuất tất của ông Ríp. Nhưng một lần nhậu xỉn, vô tình “sâu rượu” này đã “toẹt” hết những gì đang diễn ra đằng sau ánh xanh đỏ, tím vàng trong quán cà phê nhà mình. Ông Ríp và người vợ bị bắt ngay sau bữa ông nhậu say không biết trời đất là gì”, ông Ra nói.

Tưởng rằng sau lần ấy, “sâu rượu” này sẽ được một bài học nhớ đời nhưng khi ra tù ông Ríp vẫn không bỏ được rượu, để rồi phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Về phần ông Thắng, sau lần thoát chết ấy, ông khiếp tới “3 đời”. Ông Thắng có thời gian nhìn lại, suy xét về bản thân. Ông nhận thấy rằng bao nhiêu năm cứ chìm đắm trong men say triền miên, làm khổ gia đình. “Ngày ấy, một mình bà Linh (vợ ông) gánh vác gia đình. Tôi có 2 người con, 1 đứa thì bị liệt từ nhỏ. Ở cái tuổi này, tôi mới biết sống, và lo cho vợ con. Hồi đó, tôi bị bệnh gan nhưng sau khi bỏ rượu bệnh cũng dần khỏi. Điều khiến tôi hối tiếc nhất là bữa đấu rượu ngày ấy đã vô tình lấy đi tính mạng của ông Ríp”, ông Thắng chia sẻ.

Giảm dần những “sâu” rượu làng

Tiếp xúc với PV, ông Bùi Văn Tùng (cán bộ UBND xã Nhựt Chánh) cho biết: “Chuyện ông Ríp chết vì đấu rượu ở đây ai cũng biết. Kể từ đó đến nay, nhiều “sâu” rượu của địa phương đã dần bỏ rượu. Có thể là họ rút ra được bài học từ ông Ríp”.

 

Võ Đoàn

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

Vụ mua xe trả góp của Cửa hàng Nguyễn Minh Sơn: Công an TP.HCM đã vào cuộc

Sau loạt bài điều tra của Công lý &Xã hội về “quy trình” mua bán trả góp xe gắn máy lạ kỳ của Cửa hàng Nguyễn Minh Sơn, Công an TP.HCM đã vào cuộc. Liệu các “khổ chủ” có tìm lại được công bằng?

Bi kịch đầu đời vì lỡ ăn “trái cấm”

Con trẻ bước vào độ tuổi dậy thì cần có sự quan tâm, sâu sát của cha mẹ. Sự thờ ơ của bậc làm cha, làm mẹ trong câu chuyện đau lòng dưới đây đã đẩy một đứa trẻ vào bi kịch ngay giai đoạn ...

Sự bất lực của người cha tàn tật…

“Tui từng là một người lính, vào sinh ra tử ngoài chiến trường đâu có sợ chi. Vậy mà giờ đành bất lực, không dạy nổi con thì tủi thân, day dứt lắm””, đôi mắt ông Nguyễn Hữu Bình buồn không đáy khi nhắc đến ...

TP HCM: Việt Hưng Phát bị tố lừa đảo tại dự án Dragon Land

Theo đơn tố cáo, sau khi lập hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng ký với khách hàng, thu tiền hàng trăm triệu đồng, Việt Hưng Phát không hề có đất giao như thỏa thuận và cũng không trả lại tiền.

Sứt mẻ tình xóm giềng vì cố giữ 7 cây bạch đàn giáp ranh

Nhiều lần ông Hùng cảnh báo và khuyên ông Tuất nên chặt hàng cây bạch đàn giáp ranh có nguy cơ gãy đổ vào công trình nhà mình nhưng không được, ông buộc phải khởi kiện vụ việc ra Tòa. Dù cãi chày, cãi cối ...

Người đàn bà “siêu lừa” với chiêu “nước mắt cá sấu”

Sự gian xảo của Nguyễn Thị Thủy đến ngày ra tòa vẫn tràn ra cả gương mặt. Ả không biết xấu hổ, ả không cần xấu hổ cho nên ả cũng chẳng màng chi chừa lại chút mặt mũi cho những người thân của mình…

Chuyến đi không hẹn ngày về

Có nằm mơ, Thu cũng không nghĩ chuyến đi chơi ngoại tỉnh lần đó lại là chuyến đi chẳng hẹn ngày về của cô. Càng chua xót và mặn đắng bờ môi khi nghĩ tới cảnh đứa con gái bé bỏng chưa từng rời khỏi ...

Lời từ biệt chưa kịp thốt ra…

Người vợ trẻ mở miệng nhưng phát hiện bản thân không nói được lời nào, chỉ còn lại sự nghẹn ngào xót xa. Cô ân hận tại sao không sớm nhận ra sự thay đổi của chồng, tại sao đến một lời từ biệt lúc ...

Bài học cảnh tỉnh từ chuyến đi chơi vùng biên đầy “mật ngọt”

Sang Trung Quốc làm thuê rồi lấy chồng bản địa, bị cáo quay lại lập kế hoạch lừa các cô gái nhẹ dạ từ Việt Nam sang bán dâm. Sau khi thoát khỏi địa ngục trần gian nơi xứ người, các nạn nhân đã tố ...

Cuộc “hồi hương” bất đắc dĩ sau 16 năm trốn nã

Khun Văn Dương ngồi khom lưng trên ghế dành cho bị cáo, tấm áo phạm nhăn lại, cái quần chật hẹp gói đôi chân bị vén lên cao, đôi mắt ngưng lại nơi chiếc còng sắt trắng bạc. Suốt 16 năm trốn nã, Dương tưởng ...