Đau đớn thay cảnh tre già ngồi khóc măng non
Ngồi nghe cáo trạng cùng lời khai của bị cáo miêu tả lại cách hung thủ sát hại con mình, nước mắt cụ Thao không ngừng rơi. Ruột gan cụ như có ai băm nát. Sống gần 100 năm trên cõi đời, trải qua không ít đớn đau, tủi cực nhưng chưa nó nỗi đau nào khiến cụ quá sức chịu đựng như nỗi đau này
Từ sáng sớm, rất đông người nhà của nạn nhân đã có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để theo dõi phiên tòa. Không khó để nhận ra các con của nạn nhân trong trang phục màu đen, đầu chít khăn sô trắng, tay ôm di ảnh người quá cố. Đáng chú ý trong đó là một cụ bà gần 100 tuổi là cụ Thao, mẹ của nạn nhân Đặng Thị Hải Hà. Tuy đang ở ngưỡng bách niên, đi phải chống gậy, bước chậm chạp, dò dẫm nhưng trông cụ vẫn khỏe mạnh, da dẻ hồng hào. Chỉ khi nhìn vào đôi mắt già nua khuất đằng sau cặp kính trắng, người ta mới thấy nó chứa đầy nỗi đau.
Đã một năm qua rồi nhưng nỗi đau mất con của cụ như một vết cắt còn mới tinh. Nỗi đau ấy nhân lến gấp ngàn lần khi từ bấy đến nay vẫn không tìm thấy thi thể con gái. Có câu, con người ta “Sống cái nhà - thác cái mồ”, con gái cụ chết đi mà không có mồ mả, không tro cốt, hỏi còn đau đớn nào hơn?
Cụ Thao kể, cụ có tất cả 9 người con, nạn nhân Đặng Thị Hải Hà là con thứ 3. Trong khi các người con khác đều yên bề gia thất, vợ chồng con cái đuề huề thì Hải Hà lại có nhiều lận đận, trắc trở trong tình duyên, sớm lâm cảnh góa bụa, làm mẹ đơn thân. Hà kinh doanh dãy nhà trọ, tuy cuộc sống vật chất không thiếu thốn nhưng khi nhìn con cái trưởng thành xa vòng tay mình Hà cảm thấy rất cô đơn. Chị cần có một người san sẻ buồn vui. Trong lòng chị luôn trăn trở, băn khoăn lẫn lo sợ, nỗi lo về cậu con trai tật nguyền của chị, cháu Ngô Huy Hoàng, bị câm điếc bẩm sinh. Do bị tật nguyền nên Hoàng từ nhỏ đến lớn luôn quấn quýt bên cạnh mẹ, được mẹ thương yêu và che chở.
Tại phiên tòa, thông qua người phiên dịch bằng ký hiệu, Ngô Huy Hoàng cho biết: Ngày 31/01/2019, khi Hoàng đang xài máy tính thì bị mất điện, sau đó bị cáo Ngọc Anh vào. Anh ta ra hiệu hỏi Hoàng mẹ ở đâu và cho biết, anh ta vào nhà để lấy quần áo. Hoàng ra hiệu trả lời không biết nhưng trong lòng rất hoang mang. Hoàng không biết sao Ngọc Anh lại xuất hiện ở nhà mình vào thời điểm này. Nhưng có nằm mơ Hoàng cũng không nghĩ từ giây phút ấy, Hoàng vĩnh viễn không còn được gặp mẹ. Có nằm mơ Hoàng cũng không thể ngờ mẹ mình đã là một cái xác không hồn nằm ở một góc nhà kho. Hoàng cũng không hề biết rằng chính Ngọc Anh là người ngắt cầu dao điện nhằm mục đích để camera không ghi được hình ảnh.
Sau khi nghe Hoàng ra hiệu nói rằng không biết mẹ đi đâu thì Ngọc Anh bật lại cầu dao điện, lấy chìa khóa của nạn nhân mở cổng ra ngoài và lái xe về nhà.
Theo cáo trạng, đến khoảng 22h00 ngày hôm đó, Đỗ Ngọc Anh điều khiển xe ô tô bán tải Toyota Hiace trở lại nhà bà Hải, lẻn vào nhà kho, đưa thi thể nạn nhân lên xe ô tô đi về phía cầu Đông Trù, huyện Đông Anh. Khi cách cầu Đông Trù khoảng 03 km, vắng người qua lại, Đỗ Ngọc Anh dừng xe ở ven đường và phân nhỏ thi thể nạn nhân. Sau đó, bị cáo điều khiển xe đi đến giữa cầu Đông Trù thì dừng xe vứt hết các bộ phận thi thể của bà Hà xuống sông Đuống rồi lái xe về nhà.
Khi đi qua bãi rác đang cháy ven đường thuộc thôn Phong Châu (xã Liên Hà, huyện Đông Anh), bị cáo dừng xe lại ném hết tang vật có liên quan vào đống lửa. Về nhà, bị cáo đỗ xe ô tô trong sân và dùng vòi phun nước rửa sạch các dấu vết trên xe, tắm rửa và đi ngủ.
Hai ngày sau, công an mời Ngọc Anh lên hợp tác cho lời khai. Hai ngày sau nữa tức ngày 04/02/2019, biết không thoát, Đỗ Ngọc Anh tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
Đỗ Ngọc Anh khai, vợ mất năm 2016. Năm 2017, qua mạng xã hội, Ngọc Anh quen biết và nảy sinh tình cảm với Đặng Thị Hải Hà. Ngày 02/4/2018, cả hai đi đăng ký kết hôn và thỏa thuận cam kết chung sống với nhau, nếu như ai phản bội thì bồi thường danh dự cho người còn lại số tiền 1,5 tỷ đồng. Đồng thời Ngọc Anh mua tặng bà Hà một chiếc ô tô Prado giá 1,5 tỷ đồng và đổi lại, Hà sẽ cho Ngọc Anh mảnh đất rộng 60m2 ở huyện Chương Mỹ để xây nhà ở. Họ về chung sống với nhau tại nhà bà Hải (ở tổ 5, khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).
Trong quá trình chung sống, do nghi ngờ Ngọc Anh ngoại tình, nên Hà đã tự ý bán chiếc ô tô Toyota Prado và không làm thủ tục sang tên thửa đất cho Ngọc Anh. Từ đó hai bên nảy sinh mâu thuẫn, Ngọc Anh bỏ về nhà riêng ở thôn Giao Tác, xã Liên Hà (huyện Đông Anh, Hà Nội) sinh sống nhưng không nguôi mối hận mất cả chì lẫn chài trong lòng. Anh ta nuôi ý định trả thù Hà.
Khoảng 3h ngày 31/01/2019, Ngọc Anh điều khiển xe ô tô bán tải Toyota Hiace đi từ Liên Hà sang nhà Hà. Ngọc Anh đỗ xe ở ngoài đường rồi trèo tường rào vào bên trong một phòng trọ bỏ trống ngồi chờ thời cơ. Khoảng 8h30 thấy Hà đi bộ từ trong nhà ra sân vườn, Ngọc Anh chạy lại kéo Hà vào nhà kho. Tại đây Ngọc Anh đã ra tay sát hại nạn nhân sau đó lấy chăn quấn kín người, kéo xác nạn nhân vào phía trong góc nhà, lấy tấm xốp dựng nghiêng che kín thi thể nạn nhân lại, cắt cầu dao điện, vào nhà dọ thám tình hình, xong trở ra mở cổng phụ ra ngoài và lái xe ô tô về nhà.
Ngồi dưới ghế dự khán, nghe cáo trạng miêu tả lại cách hung thủ sát hại con mình, nước mắt cụ Thao không ngừng rơi, thỉnh thoảng cụ đưa tay áo lên quệt nước mắt, nhìn sang chỗ đứa cháu ngoại tật nguyền, thương nó từ nay bơ vơ, không người nương tựa.
Ngược lại với những gì đã khai với cơ quan điều tra, khi nói lời sau cùng trước tòa, bị cáo Đỗ Ngọc Anh vẫn khẳng định "tôi không giết vợ tôi và tôi không có tội, đề nghị tòa xem xét lại, nếu tôi có tội tôi sẽ nhận tội". Tuy nhiên, Hội đồng xét xử thông qua các tài liệu, chứng cứ thu thập được đã có đủ căn cứ xác định bị cáo là người đã thực hiện hành vi sát hại nạn nhân, phi tang xác xuống sông Đuống, đã đủ căn cứ để kết luận Đỗ Ngọc Anh phạm tội Giết người,
Sau nhiều giờ nghị án, 10h sáng ngày 01/9/2020, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Đỗ Ngọc Anh mức án Tử hình về tội Giết người.
Trong cuộc sống vợ chồng, hôn nhân chỉ bền chặt khi người ta đối đãi với nhau bằng cái tình. Đằng này họ lại đến với nhau bằng một hợp đồng hôn nhân dựa trên đồng tiền, vì thế, khi xảy ra mâu thuẫn, cách hóa giải của họ cũng dựa trên lòng hận thù và sự tranh chấp của cải. Bị cáo ra tay một cách man rợ với vợ mình, hậu quả là một người đã chết và một người pahri trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Người chết khép lại cuộc sống đã đành nhưng với những người ở lại thì câu chuyện này mãi mãi để lại một vết hằn, cú sốc tâm lý lớn cho gia đình, đặc biệt là người mẹ già gần đất xa trời và đứa con tật nguyền không nghe, không nói được của nạn nhân.
*Tên nhân vật liên quan đã được thay đổi
Nhận xét
Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.