Nữ quái thành Nam "né" án bằng... chửa, đẻ
Vì muốn tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật, hoặc chí ít cũng trì hoãn được việc phải "đem lịch vào nhà đá bóc dần”, đã có rất nhiều “người đàn bà ma túy” đang tâm xem chuyện mang bầu, sinh con là cứu cánh cho hành vi phạm tội của mình.
Chân dung “Người đàn bà ma túy” thành Nam
Trần Thị Oanh, sinh năm 1977, trú ở 195, Quang Trung, TP Nam Định. Oanh lam lũ từ tấm bé. Lớn lên chút thì lấy chồng, cũng chả thiết tha gì với chuyện sách đèn, thi cử. Vợ chồng Oanh cũng ấm êm, nồng đượm được vài năm đầu, nhưng qua thời kỳ son rỗi, cuộc sống của họ bắt đầu khốn khó với muôn vàn nỗi lo cơm áo gạo tiền. Loay hoay mãi vẫn không thoát nổi cái nghèo, Oanh liều lĩnh lao vào “con đường ma túy”. Bởi Oanh nghĩ, chỉ có việc buôn bán “vàng trắng” mới đem lại cho cô và gia đình cuộc sống sung túc một cách nhanh và nhàn hạ nhất.
Ban đầu, Oanh chỉ buôn bán lẻ cho những đối tượng nghiện ngập ở thành Nam. Công việc nhàn nhã lại thu lợi lớn khiến cô ngày càng dấn sâu hơn vào con đường phạm tội. Đến khi thiết lập được các mối quan hệ bền chắc với các bạn hàng, Oanh dần mở rộng phạm vi hoạt động. Cô bắt đầu tìm mua ma túy ở địa bàn khác với giá mềm rồi lén lút vận chuyển về bán tại địa bàn với số lượng lớn hơn.
Bị bắt và lĩnh án 9 năm tù, nhưng được tạm hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ, Oanh vẫn không lấy đó làm bài học để răn mình, mà lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”. Vốn là một "nữ quái" lắm mưu nhiều kế, Oanh đã liên tục chửa đẻ để lợi dụng chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người phụ nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ. Oanh xem chuyện mang bầu, sinh con là tấm "lá chắn" cho hành vi phạm tội của mình.
Hễ thấy đứa con này sắp tròn 36 tháng tuổi, y như rằng Oanh tìm mọi cách để mang bầu. Không những thế, trong thời điểm “đương xuân”, cô còn trang bị cho mình một số người tình. Một mặt, đây chính là điểm tựa cho cô trong “thế giới buôn hàng trắng” đầy rẫy hiểm nguy. Mặt khác, đội ngũ bồ bịch này còn là “đối tác” quan trọng giúp cô có thai bất cứ lúc nào để tránh việc phải “chuyển hộ khẩu” vào trại giam.
Những giọt nước mắt muộn màng của “Người đàn bà ma túy” Trần Thị Oanh
Với cái điệp khúc “đứa còn đang ẵm ngửa, đứa trong bụng đã lùm lùm”, thế nên, chỉ trong một thời gian ngắn, Oanh đã sinh liền tù tì 5 đứa con “trứng gà, trứng vịt”. Cả 5 đứa trẻ ấy, chúng được sinh ra chỉ nhằm làm tấm bình phong che chắn cho bà mẹ tội lỗi kia, chứ thực ra, chúng chả được sự nâng niu chăm bẵm là bao, chúng lớn lên như cây cỏ, tự sinh tự dưỡng. Bởi, mẹ chúng còn đang vật vã trong cơn cuồng quay kiếm tiền.
Mẹ vào trại, con ly tán!
Ngày 25/6/2009, Oanh bị bắt lần thứ 2. Lúc đó, Oanh cũng đang mang bầu đứa con thứ 6. Với tội danh mua bán và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, “người đàn bà ma túy” lĩnh tổng cộng cả án cũ và án mới là 14 năm tù.
Ban đầu, Oanh cũng lại định dùng chiêu bài “xin hoãn thi hành án vì sắp đến ngày sinh nở”, thế nhưng, “một nách… 6 con”, biết làm gì để sống. Vả lại, các cơ quan chức năng cũng quá quen với “bổn cũ soạn lại” của Oanh, nên cô đành vác bụng bầu đi “ở trại”.
Mỗi khi ôm con ngủ, Oanh luôn thầm cảm ơn Ban Giám thị Trại giam đã tạo điều kiện cho mình
Về cải tạo tại Trại giam số 5 từ ngày 6/11/2009, cuộc đời của người đàn bà, người mẹ nhiều tội lỗi này đã chuyển sang một ngã rẽ khác. Bởi ở đó, Oanh nhận ra được những sai lầm trong quá khứ. Oanh bảo, giá như ngày trước cô sớm ý thức được việc làm tội lỗi của mình để dừng lại, không mải miết “trốn chạy” pháp luật bằng những đứa con, thì có lẽ, cuộc đời cô, cuộc đời của các con cô sẽ tươi sáng hơn, không lầm bụi thế này.
Đến giờ, nhắc nhớ đến khoảng thời gian ấy, Oanh vẫn không thôi xúc động. Lúc đó, Oanh vừa mới chân ướt chân ráo vào trại, bụng mang dạ chửa, những người đàn ông lần lượt rũ bỏ ra đi chẳng hề lên thăm gặp, hụt hẫng, chán chường, nhiều lúc cô đã nghĩ đến cái chết để giải thoát cho mình. Nhưng, được sự quan tâm, động viên của các cán bộ trại giam, cũng như các bạn tù, cô dần nguôi ngoai. Nhất là khi cô vượt cạn, Ban Giám thị Trại giam đã cử cán bộ đưa cô về tận Bệnh viện Cẩm Thủy sinh nở. Rồi trong suốt những ngày Oanh nằm viện, họ còn thay phiên nhau chăm sóc cho hai mẹ con cô. Đứng trước những ân tình ấy, cô chỉ biết tự dặn lòng sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để đáp đền.
Oanh bảo, ngày trước cũng vì sợ chốn lao tù nên cô đã lạm dụng chiêu bài chửa đẻ rồi sử dụng những đứa con thơ dại làm bình phong che chắn cho hành vi phạm tội của mình. Để đến giờ, khi cô yên vị trại giam, mấy đứa con phải tan đàn xẻ nghé, đứa sống với ông bà nội, đứa nương tựa vào ông bà ngoại. Chỉ cần nghĩ đến mấy đứa con, Oanh lại khóc.
Chỉ vì quá mù quáng lao đầu vào con đường tội lỗi, bị đồng tiền che mờ lý trí, Oanh đã biến con cái thành phương tiện, thậm chí còn đem một trong những quyền thiêng liêng nhất của người phụ nữ là sinh đẻ để lấp liếm cho hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, cũng chính cô đã tạo điều kiện cho con mình tiếp xúc với “môi trường ma túy” từ rất sớm. Nên giờ đây, việc gột rửa hết những ký ức về “cái chết trắng” trong đầu lũ trẻ là việc cần phải làm, dù rất khó khăn. Để sau này, chúng không đi theo vết xe đổ của mẹ, mở ra cho chúng một lối thoát để tìm được con đường sáng trong cuộc đời dài phía trước.
Nhận xét
Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.