Thứ Bảy, 21/09/2019

Thoi vàng vó rắc, tro tiền giấy bay

17/08/2019 09:26

Từ lâu, người dân Việt Nam đã có thói quen đốt vàng mã trong mỗi dịp lễ, tết hay giỗ chạp, nhất là vào ngày rằm tháng 7....

Thế nhưng theo thời gian, thói quen, tập tục đó đã dần biến tướng. Vàng mã, giờ không còn thuần túy là lễ phẩm của tín ngưỡng dân gian với ý nghĩa thiện lương “lễ bạc lòng thành”.

Trong đời sống tâm linh của người Việt, rằm tháng 7 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Ở miền Bắc, người ta vẫn quen gọi ngày này là ngày “xá tội vong nhân”, ngày cúng các chúng sinh không nhà không cửa, hay còn gọi là cúng cô hồn.

Còn tại miền Nam, rằm tháng 7  thường được gọi là lễ Vu Lan, ngày để con cái báo hiếu cha mẹ.

Cũng chính vì xem trọng như thế nên vào ngày rằm tháng 7, hầu như bất cứ gia đình nào cũng chuẩn bị một mâm cỗ tươm tất để thắp hương. Và để bày tỏ lòng hiếu kính với những người đã khuất, người ta còn đốt thêm vàng mã.

Theo tục lễ cũ, những “áo quần mũ mão gửi người âm” này thường là do các gia đình tự cắt dán theo kiểu tượng trưng, không tốn kém và thể hiện lòng thành, tâm nguyện của người sống.

Người dân có thói quen đốt vàng mã trong mỗi dịp lễ, tết hay giỗ chạp

Thế nhưng, cùng với sự phát triển kinh tế, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao thì những tục lệ, thói quen tự cắt dán đó đã dần mai một. Vàng mã - một thứ vốn được xem là lễ phẩm của tín ngưỡng dân gian với ý nghĩa thiện lương “lễ bạc lòng thành” đã dần trở thành một món hàng hóa mang đậm sắc màu của mê tín, dị đoan.

Theo thời gian, tập tục đốt vàng mã cũng dần thay đổi. Người ta không chỉ đốt tiền vàng, quần áo mà còn đốt cả điện thoại, xe hơi, nhà lầu, biệt phủ. Bởi họ cho rằng, việc mua đủ đồ đạc hàng mã để cúng lễ người thân ở bên kia thế giới chủ yếu là để người thân có cuộc sống no ấm và đầy đủ như trần thế. Mà có no ấm, sung túc thì mới có “sức” để phù hộ, độ trì!

Chính vì quan niệm ấy mà có những đại gia sẵn sàng vung cả nửa tỷ đồng mua hàng mã rồi thuê người chở ra giăng kín bãi sông. Đốt lên chả khác gì sông lửa. Khói bụi bay dài hàng cây số.

Từ nhiều năm nay, mặc dù các phương tiện thông tin đại chúng không ngừng tuyên truyền về việc người dân không nên đốt vàng mã quá nhiều, nhưng xem ra cũng chả có tác dựng là bao. Số người thích đốt vàng mã khi cúng kính, lạy lục, khấn cầu không hề thuyên giảm.

Mỗi dịp cận kề ngày rằm tháng 7, dạo qua bất cứ khu vực kinh doanh hàng mã nào cũng thấy cảnh dân tình kìn kìn mua sắm. Họ làm như thể nếu mình cúng bái mà không đốt lên một cái gì đó thì nó chống chếnh, thiêu thiếu, thất lễ với tổ tiên.

Đốt ở nhà chưa thỏa, nhiều người còn kéo nhau ra đền chùa miếu mạo... đốt tiếp. Không những thế, người ta còn thể hiện đủ mọi phương cách để chứng tỏ lòng thành kính của mình. Họ thắp hương, rập đầu khấn vái rồi lôi tiền vàng ra “hóa” ở bất cứ chỗ nào. Từ tượng phật, đến gốc đa, gốc đề, gốc gạo, khắp nơi đều thấy “thoi vàng vó rắc, tro tiền giấy bay”.

Thoi vàng vó rắc, tro tiền giấy bay

Thấy “lòng thành chưa toại”, chỉ cần nghe đồn thổi chỗ này chỗ kia thiêng lắm, “ước gì cũng nghiệm, cầu gì cũng linh” người ta lại ùn ùn kéo nhau về, bất kể gần xa.

Thế nên mới có chuyện có những “ông già bà cả”, dẫu đã ở vào cái tuổi “thất thập cổ lai hy” vẫn cố vượt hàng trăm kilomet từ núi xanh rừng thẳm, ôm hàng bao tải ô tô, điện thoại, tivi về xếp hàng ở cửa đền cửa phủ để chờ được... đốt. Có khi nén hương của họ vừa mới bắt lửa, khói chưa kịp tỏa, đống vàng mã mới leo lét cháy đã phải lui ra để lấy chỗ cho người khác.

Việc đốt hàng mã một cách vô tội vạ như thế không chỉ gây tốn kém, lãng phí, hao tổn tiền bạc mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Không chỉ vậy, nó còn làm bùng lên nguy cơ cháy nổ.

Trên thực tế thì trong vài năm trở lại đây đã có không ít vụ cháy gây thiệt hại cả người và tài sản mà nguyên nhân bắt nguồn từ sự bất cẩn của người dân khi thắp hương với “hóa” vàng.

Như đợt Tết Nguyên đán 2017, chỉ trong vòng 3 ngày, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra 8 vụ cháy do người dân đốt vàng mã. Thế là nhiều gia đình chỉ vì sự “thành tâm” thái quá với tổ tiên mà bỗng dưng trở thành vô gia cư sau một cái xòe diêm.  

Theo Tiến sỹ Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA, thì việc cúng cho người đã mất dù đồ vật thật hay là đồ tượng trưng thì người đã khuất cũng không thể nhận được mà chủ yếu là thể hiện được tấm lòng thành của những người còn sống.

Không chỉ đốt quần áo, giờ người ta còn đốt cả ô tô

“Nếu cứ đổ xô đốt vàng mã, tốn kém cho người cõi âm với mong muốn được nhiều tài lộc, được trợ duyên thăng quan tiến chức thì cũng chẳng khác nào hối lộ người đã mất. Điều này đi ngược lại với truyền thống, văn hóa hướng về tổ tiên, trân trọng chính những người đang sống quanh mình”, ông Khanh khẳng định.

Còn theo quan điểm của nhiều lãnh đạo Giáo hội phật giáo Việt Nam thì việc đốt vàng mã tùy tiện và phô trương là sự lãng phí, gây ô nhiễm môi trường và không đúng với tinh thần phật giáo. Ngay cả trong kinh Phật cũng không hề nhắc đến chuyện đốt vàng mã cho người âm. Tập tục này không đem lại lợi ích thiết thực gì cho xã hội.

Thậm chí trong Giới luật Phật giáo còn cấm tăng ni hành nghề tà mạng như kinh doanh, cầu đảo, xin xăm, bói quẻ ngày lành tháng tốt, hầu đồng lên cốt... Các tăng ni trụ trì các cơ sở tự viện có nhiệm vụ hướng dẫn, giảng giải cho Phật tử, tín đồ biết rõ việc đốt vàng mã là hành vi mê tín, lãng phí tiền của.

Vàng mã “tấn công” sông Hương

Vào trung tuần tháng 2/2018, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam còn có công văn, chính thức đề nghị “chư tôn đức tăng ni nêu cao tinh thần Bồ tát đạo, hướng dẫn đồng bào Phật tử và bà con loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo…”.

“Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn”. Biết nhớ đến gốc phần, thành kính với tổ tiên, đó là nét đẹp văn hóa truyền đời của người dân Việt. Song không có nghĩa là chúng ta tiêu đốt thật nhiều mới là hiếu đễ. Đôi lúc có những việc làm, nghi thức đã lỗi thời thì cũng nên dần loại bỏ.  

Và nữa, trong giai đoạn đất nước phát triển, hội nhập với văn minh nhân loại, chúng ta cũng cần phải nhận rõ đâu là văn hóa, tín ngưỡng, đâu là mê tín, dị đoan thái quá để mà điều chỉnh cho phù hợp. Đó mới là điều quan trọng.

N.Hoàng