Thứ Ba, 12/11/2019

Sau ngày cưới không thấy vợ đeo nhẫn cưới nữa nên tôi tò mò hỏi, để rồi khi biết sự thật thì tức nghẹn không nói được lời nào

14/10/2019 19:05

Sở dĩ là tôi chấp nhận cưới Mi là vì trong thời gian mẹ tôi nằm viện, cô ấy là y tá đã chăm sóc mẹ rất nhiệt tình. Khi xuất viện mẹ bắt tôi phải lấy Mi nếu không bà ấy sẽ bỏ nhà ra đi cho tôi vừa lòng.

Mẹ bảo không thích Trà, người con gái tôi đang yêu, bởi cô ấy sống giả tạo không thật lòng. Tôi bảo với mẹ là tính Trà ít nói và hơi vụng về trong việc chăm sóc người già một chút nhưng cô ấy rất giỏi trong việc kiếm tiền. Nhưng mẹ không nghe bà bảo nhìn mắt Trà đong đưa không đáng tin tưởng nên sẽ phản đối chúng tôi đến với nhau.

Biết không thể thuyết phục được mẹ tôi quay sang Mi, để nói rõ tình cảm của hai người không yêu nhau đến với nhau sẽ chỉ làm khổ nhau. Nhưng Mi nói là rất yêu tôi chấp nhận cưới nhau về rồi hai người yêu nhau sau cũng được.

Nói nhẹ Mi không nghe, tức quá tôi giận giữ bóp chặt tay cô ta là cấm bén bảng đến nhà mình và cấm liên lạc gọi điện cho mẹ tôi. Trước khi rời đi tôi đã cảnh báo nếu Mi còn có ý định chi phối suy nghĩ của mẹ tôi thì sẽ không tha cho.

Sau một tuần được yên ổn, tưởng mẹ đã quên cô y tá đó rồi ai ngờ một buổi tối đi làm về không thấy bà đâu. Tôi chạy khắp nơi tìm mẹ, gọi điện thoại cho tất cả mọi người nhưng đều không thấy mẹ đâu.

Bình tĩnh lại suy nghĩ tôi chợt nhớ đến cô y tá đã từng thích mình, không nghĩ nhiều tôi đến thẳng nhà cô ta để tìm mẹ. Trong khi tôi đang nóng như lửa đốt chạy ngược xuôi đi tìm mẹ, thì bà và Mi đang ngồi nhâm nhi bữa tối, cười nói như hai người bạn tri kỷ.

Tức giận xông vào tôi định đánh Mi để cảnh cáo, nhưng mẹ đã đứng ra ngăn cản và tát tôi một cái đau đớn. Mẹ bảo trừ khi tôi chấp nhận cưới Mi thì mẹ với về nhà nếu không bà sẽ ở lì nhà cô ta cho đến khi nào tôi đồng ý.

bỏ vợ, người yêu cũ, ép cưới

(Ảnh minh họa)

Trước sự cứng rắn của mẹ tôi phải lùi bước và chấp nhận cưới Mi làm vợ. Còn Trà tôi vẫn còn lưu luyến chưa dứt được. Cũng may Trà không ghen, cô ấy bảo sẽ ở bên tôi mỗi khi cần và thề sẽ không lấy ai khác ngoài tôi.

Tôi khinh bỉ và căm ghét Mi nên suốt đêm tân hôn tôi không thèm chạm vào cô ta. Vài hôm sau, thấy Mi không đeo nhẫn cưới tôi thấy tò mò nên hỏi nhẫn cưới đâu thì cô ta hồn nhiên trả lời: “Đêm nào chồng cũng đi cặp kè với người tình, nên em cũng muốn thử kiếm nhân tình bên ngoài xem có thú vị hơn chồng không?”.

Dù không yêu vợ nhưng khi nghe Mi nói câu đó tôi tức nghẹn không nói lên lời, cảm thấy như mình đang bị cắm sừng vậy. Nhưng nghĩ đến Trà tôi lại cho đó là điều mà Mi nên làm từ lâu rồi mới phải và tôi bình tĩnh lại nói lời khuyến khích cô ấy nên cứ tự nhiên theo đuổi ai mà mình thích.

Nhiều ngày sau đó Mi không trở về nhà luôn, lúc đầu tôi thấy mừng vì được tự do ở bên Trà mà không ai ngăn cản. Nhưng rồi tự nhiên cảm thấy trong lòng bất an, lo lắng khi không có một tin tức gì về Mi.

Đến nhà bố vợ tìm Mi thì được biết cô ấy sắp chuẩn bị đi du học. Mi bảo: “Cứ ngỡ là vợ chồng thì sẽ kéo được trái tim chồng thuộc về mình, nhưng em đã sai, em mãi là kẻ yêu đơn phương là kẻ thứ ba nên em sẽ ra đi để cho hai người được hạnh phúc”.

Có lẽ lúc sắp mất nhau thì mới cảm nhận được nó quý giá như thế nào, tự nhiên tôi không muốn rời bỏ Mi nữa, tôi ôm vợ và nói là nhiều ngày qua đã rất lo lắng cho cô ấy. Tôi bảo hai người đã là vợ chồng rồi, không phải nói chia tay là được, tôi sẽ thử yêu Mi một lần.

Mi bảo không thể chịu đựng được khi chia sẻ chồng với người phụ nữ khác. Tôi chỉ vào trán vợ và bảo vợ ngốc, tôi sẽ chia tay với Trà để bắt đầu sống chung với vợ như một người chồng tốt.

VA