Thứ Tư, 27/01/2021

Luật gia hiến kế chống tham nhũng

21/04/2018 10:47

Một loạt vụ án tham nhũng lớn được phanh phui khiến người dân hết sức phấn khởi. PV báo CL&XH đã có cuộc PV Luật gia Đặng Đình Thịnh, Ủy viên TƯ Hội luật gia VN, GĐ Trung tâm tư vấn pháp luật – TƯ Hội Luật gia VN xung quanh vấn đề này.

* Thưa ông, ông có nhận xét gì về tình hình chống tham nhũng hiện nay của Việt Nam?   

- Trước hết tôi rất vui mừng phấn khởi trước quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta mà đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Có thể nói ở Việt Nam chưa bao giờ có quyết tâm chống tham nhũng mạnh mẽ như hiện nay. Nếu trước kia để chống tham nhũng chúng ta chỉ dám khởi tố cao nhất là Ủy viên Trung ương Đảng thì nay đã không ngần ngại đụng chạm đến cả Ủy viên Bộ chính trị hoặc chúng ta cũng đưa ra ánh sáng những việc làm mờ ám của các cá nhân giữ những chức vụ nhạy cảm trong ngành an ninh quốc gia. Như vậy có thể nói là công cuộc chống tham nhũng hiện nay là rất mạnh và không có vùng cấm nào cả.

* Theo ông thì tham nhũng có hại cho đất nước như thế nào? Có phải nó gây ra thiệt hại về kinh tế hay còn mặt gì khác nữa?      

- Tham nhũng có hại nhiều mặt cho một quốc gia chứ không chỉ riêng về kinh tế. Trước hết là về chính trị nó làm mất uy tín trầm trọng cho chính phủ của quốc gia có nạn tham nhũng. Cao hơn thì nó làm mất thể diện quốc gia khi các nhà đầu tư minh bạch nước ngoài không mặn mà đến đầu tư ở quốc gia đó. Về kinh tế thì nó làm kiệt quệ đất nước đó. khiến người dân rơi vào tình trạng khó khăn, thậm chí đói nghèo, khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng. Về xã hội thì nó làm đảo lộn các giá trị đạo đức chuẩn mực xã hội, gây tha hóa con người trong xã hội đó.

Luật gia Đặng Đình Thịnh phát biểu tại Hội thảo xây dựng Luật Trưng cầu ý dân do Văn phòng Chính phủ tổ chức.

Trên thế giới có những nước giàu tài nguyên thiên nhiên nhưng kiệt quệ vì nạn tham nhũng. Thí dụ như Nigeria, đất nước có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất trong các nước Châu Phi và là thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, nhưng tuyệt đại đa số người dân ở đây sống dưới mức nghèo khổ. Chi tiêu bình quân hàng ngày của người dân Nigeria chỉ có 1-2 USD, trong khi đất nước mỗi năm xuất khẩu đến 20 tỷ USD dầu mỏ. Nạn tham nhũng ở Nigeria đã làm thất thoát đến 70% nguồn thu từ dầu mỏ của đất nước này.

* Như vậy thì tham nhũng là một hiện tượng toàn cầu chứ không riêng gì quốc gia nào. Vấn đề là phòng chống tham nhũng như thế nào thôi. Ông có dẫn chứng nào về quyết tâm phòng chống tham nhũng trên thế giới?   

- Tôi xin dẫn chứng một nước khá gần gũi với Việt Nam là Cộng hòa liên bang Nga. Tình trạng tham nhũng ở Nga cũng nghiêm trọng, tuy nhiên Chính phủ Nga rất quyết tâm trong việc phòng chống tham nhũng nên nạn tham nhũng ở Nga dần được chấn chỉnh. Quyết tâm này của Chính phủ Nga thể hiện qua chiến dịch “Bàn tay sắt” để đưa những tên tội phạm ra ánh sáng. Nhiều quan chức trong bộ máy nhà nước ở cấp trung ương của Nga bị bắt, bị khởi tố về hành vi tham nhũng. Ngay cả Viện trưởng Viện công tố Liên bang Nga, một chức vụ tương đương như Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao của ta, cũng bị bắt và bị truy tố về tội tham nhũng.

Ở Trung quốc, quốc gia có hành lang pháp lý tương tự với Việt Nam, thì công cuộc chống tham nhũng cũng diễn ra hết sức mạnh mẽ. Nước này lập ra một cơ quan gọi là Ủy ban điều tra kỷ luật Trung ương Đảng cộng sản Trung quốc để tiến hành chiến dịch chống tham nhũng từ trung ương tới địa phương, mỗi năm khởi tố hàng ngàn vụ án tham nhũng lớn nhỏ ở khắp nước. Nhìn vào số lượng các vụ án tham nhũng bị phanh phui ở Trung quốc, tôi thực sự kinh ngạc. Thí dụ số liệu năm 2010 cho thấy, trong năm này ở Trung quốc đã khởi tố 15.900 vụ án tham nhũng trên toàn quốc. Một con số quá lớn.

* Tham nhũng dường như là một vấn nạn có từ ngàn xưa và có nhiều bậc minh quân đã giương cao ngọn cờ chống tham nhũng để chấn hưng xã tắc. Ở Việt Nam từng có ông vua nào như thế không?

- Nhiều vị minh quân ở Việt Nam đã quan tâm đến vấn đề chống tham nhũng, coi đó là cái gốc để giữ vững sự phát triển của đất nước và làm yên lòng nhân dân. Các triều đại phong kiến trong lịch sử xuất hiện nhiều gương sáng như vậy. Đặc biệt nhất có 2 triều đại rất quan tâm đến chống tham nhũng, là triều đại nhà Lê và triều đại nhà Nguyễn, nổi tiếng với 2 bộ luật là Bộ luật Hồng Đức của Vua Lê Thánh Tông và Bộ luật Gia Long của Vua Gia Long. Điều 138 của Bộ luật Hồng Đức viết: “Quan lại mà tham nhũng, nhận hối lộ, làm sai phép nước thì bị phạt: tham ô từ 1 đến 9 quan tiền, bị cách chức. Từ 10 đến 19 quan bị đánh trượng, đi đày. Từ 20 quan trở lên, bị chém. Các ngươi ăn lễ từ 1 đến 9 quan, phải phạt 50 quan. Từ 10 đến 19 quan, phạt từ 60 đến 100 quan. Từ 20 quan trở lên, phạt tội làm phu. Của hối lộ bỏ vào kho một phần, một phần trả lại chủ”.   

Bộ luật Gia Long có 400 điều thì hết 79 điều liên quan đến tội tham nhũng, đủ thấy quyết tâm chống tham nhũng của Vua Gia Long như thế nào.

Và không chỉ ban hành luật, trên thực tế nhiều ông quan có chức vụ cao đã bị xử tội tham ô. Thời nhà Nguyễn, Thượng Thư Bộ Binh là Đặng Trần Thường bị xử tội tử hình vì tham ô.

* Với tư cách là một luật gia, theo ông thì ngoài  quyết tâm chống tham nhũng ra, chúng ta còn cần 1 hành lang pháp lý như thế nào để công cuộc chống tham nhũng đạt kết quả cao?  

- Hiện chúng ta có đủ các luật và bộ luật liên quan để tạo nên hành lang pháp lý cho việc chống tham nhũng. Đó là Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật phòng chống tham nhũng, Luật thanh tra… cùng nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Nên hành lang pháp lý chúng ta tương đối đầy đủ. Tuy nhiên tôi vẫn trăn trở về một cơ quan chống tham nhũng chuyên trách và độc lập, kiểu như Ủy ban điều tra kỷ luật Trung ương Đảng cộng sản Trung quốc hay Cục điều tra tham nhũng Singapore.

* Vừa qua khi cho ý kiến  về vấn đề xử lý tài sản tăng thêm mà cán bộ không giải trình được nguồn gốc, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp quốc hội Lê Thị Nga không đồng ý phương án xem tài sản không giải trình được nguồn gốc là tài sản tham nhũng, cá nhân ông có ý kiến gì về vấn đề này? 

- Chúng ta đã cho phép cán bộ kê khai những tài sản hình thành từ nhiều nguồn khác nhau ngay khi họ đảm nhiệm chức vụ rồi. Sau đó, trong quá trình sống và làm việc của họ, bất kỳ tài sản tăng thêm nào cũng đều có thể giải trình dễ dàng, trừ tài sản bất minh. Vì vậy nếu không giải trình được, thì tài sản ấy chắc chắn bất minh. Có thể không hẳn bất minh là có nguồn gốc từ tham nhũng, nhưng nó vẫn là bất minh. Ở đây nên đưa thêm một khái niệm mới để giải quyết vấn đề này, là quy định về xử lý tài sản bất minh của cán bộ nên như thế nào.     

* Xin cám ơn ông !

 

Nam Anh