Chủ Nhật, 07/03/2021

Hồi ký của Xuân Hòa: Nữ chiến sỹ giao liên biệt động Sài Gòn

16/02/2021 07:31

Cứ mỗi mùa xuân đến tôi lại nhớ về kỷ niệm của một thời chiến tranh gian khổ, ác liệt hy sinh, về bao người đồng chí, đồng đội trong đó có người nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn – Gia Định, Trần Thị Lệ Thu.

Chị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao liên trinh sát, góp phần vào thắng lợi trong các trận đánh vào Bộ Tổng Tham Mưu, Đài Phát Thanh và nhiều cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn mùa xuân Mậu Thân 1968.

 Chị sinh ra tại Sài Gòn nhưng lại sống ở Bà Điểm, nên chị còn có tên gọi: Thu Bà Điểm, Thu được người chú hoạt động cách mạng nuôi dưỡng nên Thu đã sớm tiếp thu truyền thống cách mạng từ hồi còn nhỏ. Năm 14 tuổi (1964) Thu được đưa vào Quân Khu Sài Gòn – Gia Định.

Sau thời gian học tập và huấn luyện, Thu được giao nhiệm vụ đặc biệt quan trọng: Giao liên trinh sát cho ông Tư Chu, lúc đó ông là Phó Tư Lệnh Quân Khu Sài Gòn – Gia Định, kiêm chỉ huy trưởng lực lượng biệt động Sài Gòn Gia Định.

Để chuẩn bị cho chiến dịch Mậu Thân 1968, Thu được giao vô nội thành trinh sát nắm tất cả các vị trí đầu não chiến lược quan trọng của địch: Bộ Tổng Tham mưu, Dinh Độc lập, Đài Phát thanh, Biệt khu Thủ Đô, Sân bay Tân Sơn Nhất. Đồng thời liên lạc nắm được 10 hầm chứa vũ khí của ta đảm bảo chiến đấu tốt như: Cơ sở của Năm Lai, Phan Văn Bảy, Phan Thị Thúy, Trần Thị Lý ở Bàn Cờ …

Từ vùng căn cứ Lệ Thu cải trang thành cô nữ sinh Sài Gòn xinh đẹp và duyên dáng, đôi mắt đen láy trong tà áo dài học sinh trắng muốt mộng mơ và duyên dáng. Nhờ vẻ đẹp kiều diễm và mưu trí Lệ Thu vào Sài Gòn chính là viên sĩ quan Đà Lạt đẹp trai và hào hoa.

Tới chợ Bến Thành, Lệ Thu tạm biệt người sĩ quan trẻ Ngụy và không quân “Hẹn ngày gặp lại”. Cô biến vào đám đông tìm đến điểm hẹn tại nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi giao hai khối bộc phá, một cho anh Tường đánh Đài Phát Thanh, một cho anh Ba Đen đánh Đại sứ quán Mỹ, rồi trở về Phở Bình (Hai khối bộc phá Lệ Thu cải trang thành hai gói đường thốt nốt đem vô làm quà tết).

Phở Bình hồi ấy chính là trụ sở hoạt động của lực lượng biệt động Sài Gòn gồm: Bộ Chỉ Huy, thông tin liên lạc trên bốn mươi người. Vậy mà tất cả các cơ quan tình báo tai mắt của địch không hề hay biết nơi mà người ta gọi “Tầng một Quốc Gia, Tầng ba Cộng Sản” chỉ có cuộc chiến tranh nhân dân, chiến tranh tổng hợp mới có được như vậy. Lệ Thu kể lại:

Đêm đó, đêm giao thừa Tết Mậu Thân, người chỉ huy trực tiếp của chị là ông Tư Chu ngồi tại quán Phở Bình ngay giữa trung tâm Sài Gòn trực tiếp chỉ huy chiến đấu. Một tình huống phát sinh vô cùng nguy hiểm, không hiểu sao lực lượng biệt động không liên lạc được với các đơn vị bộ đội chủ lực để hợp đồng tác chiến. Trong lúc đó, giao thừa sắp đến, giờ nổ súng cũng đến gần chỉ còn lại đường dây liên lạc duy nhất là Đài phát thanh Hà Nội. Ông Tư Chu ngồi yên lặng, mắt nhìn về nơi xa xăm, tai lắng nghe:

“Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua

 Thắng trận tim vui khắp nước nhà

 Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ

 Tiến lên toàn  thắng ắt về ta”

 Sau lời chúc Tết của Bác Hồ vang lên đó cũng chính là mệnh lệnh tiến công. Ông Tư Chu phát lệnh.

“Biệt Động Thành Có Bao Nhiêu Đánh Bấy Nhiêu” một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát với quyết tâm cao nhất.

Ngay sau đó nửa giây, những tiếng nổ ầm vang, rung chuyển cả đường phố Sài Gòn, chấn động cả nước Mỹ.

Anh Hòa người cháu ruột của ông Tư Chu, chiến đấu ở Đội 5 đánh chiếm Dinh Tổng Thống Ngụy Quyền chỉ có 15 chiến sĩ, dùng xe tải nhỏ và xe máy chạy thẳng vào cổng Dinh phía Chợ Bến Thành. Cuộc chiến đấu dằng co quyết liệt, suốt hai ngày chiến đấu 8 chiến sĩ biệt động hy sinh, số còn lại hết đạn, rút đi trên các nóc nhà gần chợ Bến Thành và đều bị bắt.

Trong lúc đó Đội 4 biệt động đánh chiếm Đài Phát Thanh, chiến đấu liên tục suốt 3 ngày đêm, khi hết đạn các chiến sĩ dùng khối bộc phá do Thu đem vào cho nổ tung, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của địch, các chiến sĩ ta hy sinh hầu hết.

Đội Biệt động 11 gồm 17 chiến sỹ tấn công vào Đại Sứ Quán Mỹ. Cuộc chiến đấu ác liệt giành giật từng tấc đất .. Sau khi 16 chiến sĩ ta hy sinh, đại đội trưởng Ngô Thành Vân đã nổ bộc phá hủy diệt, địch chết và bị thương nhiều tên, thân thể ông bị vùi trong đống đổ nát và bị địch bắt.

Đội Biệt động 3, đánh chiếm Bộ Tư Lệnh Hải Quân cũng hy sinh gần hết.

Chị Lệ Thu bồi hồi nhớ lại: Ngoài các chiến sĩ chiến đấu hy sinh ngay trong nội ô Sài Gòn, còn cả một lực lượng hùng hậu từ ngoài vào, từ chính trong lòng kẻ địch, đó là việc chuyên chở vũ khí, đạn dược bằng đủ các phương tiện như xe tải, xe bò, xách tay và liên tục di chuyển rồi trao tận tay các chiến sĩ trước giờ nổ súng: Đồng thời đơn vị A20, A30 của lực lượng đảm bảo chiến đấu tại chỗ có tất cả 10 kho vũ khí bao gồm: Súng AK, B.40, K.54 lựu đạn thuốc nổ, bộc phá C.4, TNT và súng cốt 60 ly. Sự chuẩn bị chu đáo và đầy đủ cho nhu cầu của chiến dịch, tất cả các cơ sở, kho tàng đều là người tại chỗ, sống bằng đủ nghề nghiệp, vững vàng về chính trị và lòng yêu nước, biến hóa xuất quỉ, nhập thần, khiến kẻ địch có mắt cũng như mù.

Với Lệ Thu, chị còn nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là kịp thời tiếp cận rước và đưa các đồng chí mình về số 72Bis Hiền Vương, bây giờ là đường Võ Thị Sáu.

Ngậm ngùi thương tiếc đồng đội hy sinh vì Tổ Quốc, song Lệ Thu cũng tự hào về những đồng đội của mình đã làm chấn động cả chế độ Sài Gòn. Thu trở về tiệm phở Bình thu thập tin tức: Tờ Chính Luận, tờ Tin Sáng của chính quyền Sài Gòn đăng tải tin tức từ các tờ báo hàng đầu thế giới:

Tờ từ tin hàng ngày Weshington viết: “Cuộc tấn công ồ ạt táo bạo của Cộng Sản đánh vào Sài Gòn là đáng kinh ngạc …

Tờ Newyork viết: Cuộc tấn công của đối phương vào Đại Sứ Quán Mỹ ở Sài Gòn là một thất bại nặng nề cho các nhà quân sự Mỹ”

Sau giải phóng 1975 chị không ở lại Sài Gòn số phận đưa chị về với vùng đất Minh Hải xa xôi và là cô giáo, chị là phó hiệu trưởng trường Trung học Hương Tràm.

Năm 1983 chị nghỉ hưu và trở lại Thành Phố Hồ Chí Minh nơi chị sinh ra lớn lên và chiến đấu. Nơi chị và gia đình sinh sống nhiều năm nay là căn nhà tình nghĩa cấp 4, nằm khiêm tốn trong khu dân cư xa xôi của quận Thủ Đức.

Hiện chị là trưởng ban liên lạc khối vũ trang biệt động Sài Gòn – Gia Định, chị thường xuyên đi nói chuyện với các học sinh và nhiều đơn vị cơ quan có nhu cầu. Trong các buổi nói chuyện, chị không nhận tiền bồi dưỡng, mặc dù gia đình chị rất khó khăn về kinh tế. Chị xem đó như là một nhiệm vụ mà người chiến sĩ hy sinh chiến đấu suốt cuộc đời hoạt động cách  mạng của mình.

Chị mãi mãi là tấm gương sáng cho lớp trẻ học tập và noi theo, một bông hoa, một người con của vùng đất Sài Gòn đi trước và về sau. Xứng danh người lính của Bác Hồ, người nữ chiến sĩ giao liên biệt động Sài Gòn “Kiên Trung Bất Khuất, Trung Hậu Và Đảm Đang”.

X.H