Thứ Ba, 19/11/2019

Hà Nội bao giờ hết... lội?

06/08/2019 19:00

Những năm qua, người dân Thủ đô đã quá quen với điệp khúc “hễ mưa là ngập”. Điều đó khiến dư luận không khỏi đặt ra câu hỏi, tại sao đổ hàng nghìn tỷ đồng vào các dự án chống ngập mà phố vẫn thành sông?

Chỉ trong vòng vài ngày, từ 25-30/7, Hà Nội phải đón nhận 2 trận mưa lớn. Một trận vào buổi sáng (25/7), một trận buổi chiều (30/7). Một trận kéo dài 2 tiếng, trận còn lại chừng 30 phút. Song dẫu mưa dài hay mưa ngắn, cả 2 trận đều khiến Hà Nội phố biến thành sông.    

Chưa bao giờ người ta phải chứng kiến khả năng chống ngập của Thủ đô lại bộc lộ nhiều hạn chế và bất cập đến thế.

Đơn cử như trận mưa diễn ra vào chiều 30/7, chỉ trong vòng 30 phút, nhiều tuyến phố tại khu vực quận Thanh Xuân như Vũ Trọng Phụng, Quan Nhân, Chính Kinh... đã lâm vào tình trạng ngập úng cục bộ. Có những đoạn bị ngập sâu đến nửa mét, giao thông đi lại khó khăn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân.

Đường Nguyễn Trãi, một trong những trục giao thông chính và cũng là “cửa ngõ Thủ đô”, dù có lực lượng ứng trực, hệ thống thoát nước hoạt động hết công suất nhưng vẫn ngập khắp mặt đường. Hàng loạt phương tiện bị chết máy.

Xe cộ chìm trong nước sau trận mưa lớn

Còn trước đó, vào sáng ngày 25/7, chỉ cần 2 tiếng cũng đủ để mưa nhấn hàng chục tuyến phố thuộc các quận Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm... vào trong bụng nước. Nhiều con đường như Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Khuyến, Thái Hà, Cao Bá Quát, Đội Cấn, Tây Hồ bị ngập sâu từ 0,3 m đến 0,5 m.

Còn ở Lý Thường Kiệt, Phan Bội Châu, Hai Bà Trưng… nước ngập hết bánh ô tô, nhiều người dân có việc phải ra đường đành... xắn quần lội bộ.

Nếu như trước đây, khi tình trạng úng ngập còn chưa phổ biến, việc lội nước lúc tan tầm hay chèo thuyền, giăng lưới giữa phố có khi còn khiến người ta lạ lẫm, thích thú và phấn khích. Nhưng giờ đây, người dân đã quá ngán ngẩm, nếu không muốn nói là sợ hãi khi thường xuyên phải tranh nhau với ô tô, xe buýt lướt sóng dưới đường.

Và người ta cũng sợ luôn cả cách lý giải “trơn tuột” của các cơ quan chống ngập, kiểu như do mưa lớn, lượng nước nhiều, vượt quá khả năng thiết kế của hệ thống tiêu thoát. Nói tóm lại là tất cả đều tại... ông trời!

Được biết, để phục vụ mục tiêu thoát nước, trong khoảng hơn chục năm trở lại đây, Hà Nội đã phải chi hàng chục nghìn tỷ đồng cho các dự án thoát nước. Trong đó có 3 dự án lớn đã và đang triển khai là Dự án thoát nước Hà Nội; Dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa; Dự án xây dựng Cụm công trình đầu mối Liên Mạc.

Mặc dù đã đầu tư rất nhiều công sức, tiền bạc, cải tạo hệ thống thoát nước, mua sắm máy bơm hiện đại, cung cấp các phương tiện đắt tiền, trả lương cho cán bộ, song có một nghịch lý là Hà Nội có vẻ như càng ngày càng dễ ngập.

Theo một số chuyên gia thì nguyên nhân chính gây ngập úng là do Hà Nội thiếu đồng bộ trong quy hoạch xây dựng. Đô thị hóa là một quá trình tất yếu, nó phản ánh tiến bộ về kinh tế. Tuy nhiên, trong quá trình đô thị hóa, các nhà quản lý đã không xem xét nghiêm túc tới những thay đổi to lớn của môi trường sống.

Nhiều diện tích trồng cây xanh và hồ ao đã bị bê tông hóa trong quá trình xây dựng nhà ở, đường xá làm cho nước mưa không thể thấm xuống đất hoặc chảy vào các ao hồ. Phần lớn nước mưa bị đổ thẳng vào hệ thống cống thoát nước gây úng ngập trong thời gian dài.

Hơn nữa, tại những khu vực bị bê tông hóa, nước mưa không thấm được xuống đất làm suy giảm lượng nước ngầm, mặt đất trở nên khô hạn, nóng nực...

Trong khi nhiều kế chống ngập liên tục được đưa ra, thì một thực tế là các nguồn thoát nước lẫn phần diện tích trữ nước tự nhiên của Hà Nội đã bị xâm hại nghiêm trọng do sự phát triển về dân số kéo theo cơ sở hạ tầng.

Những ao hồ bị biến thành đô thị mới; những cánh đồng biến mất nhường chỗ cho nhà máy, công xưởng hoặc bỏ hoang; hệ thống sông ngòi, mương máng bị lấn chiếm, biến mất hoặc lấp đầy rêu rác. Đó là chưa kể đến ý thức của người dân, sự biến chuyển thất thường của khí hậu cũng như độ trung thực tại các công trình xây dựng.

Người dân Hà Nội đã quá chán ngán cảnh phố biến thành sông (Ảnh Internet).

Nhiều ý kiến cho rằng, để giải bài toán ngập lụt ở Hà Nội, trước hết phải bắt đầu từ vấn đề quy hoạch phát triển đô thị. Khi đô thị hóa phát triển mạnh, nhiệm vụ thoát nước không chỉ đòi hỏi thoát nhanh mà còn phải thoát nước bền vững, an toàn. Về tổng thể, cần quy hoạch và quản lý thực hiện tốt quy hoạch, không chỉ về thoát nước mà cả về phát triển đô thị, bố trí dân cư, công viên, hồ ao hợp lý, bởi lẽ việc bê tông hóa với mật độ quá cao cũng ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng thẩm thấu xuống lòng đất, trữ nước tại chỗ.

Và cũng cần phải bảo vệ, khơi thông các tuyến sông quan trọng như sông Nhuệ, song Đáy... ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, xâm hại dòng chảy để bảo đảm khả năng tiêu thoát, nhất là khi đòi hỏi phải bơm tiêu chủ động chống ngập úng.

Tiếp đó là tăng cường cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, tận dụng các khu vực bãi cỏ, thảm hoa, tòa nhà xanh... Bởi, tình trạng úng ngập trên các tuyến phố của Thủ đô mỗi khi mưa lớn là do năng lực hệ thống thoát nước còn hạn chế. Đây là vấn đề mang tính cốt lõi vì chính sự phát triển nhanh chóng, thiếu cân đối của đô thị đã làm ảnh hưởng tới năng lực của hệ thống thoát nước.

Ngoài việc cải tạo hệ thống thoát nước, cũng cần phải tính toán đến việc hạn chế cấp phép xây căn hộ, cao ốc, tăng cường mảng đất thiên nhiên, giãn dân số. Chứ quy hoạch theo kiểu “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”, bên chống ngập, bên xây nhà, bên bê tông hóa vỉa hè,... thì chống ngập sẽ ko bao giờ có kết quả.

Trong tương lai, cùng với phát triển kinh tế, Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng nhiều khu đô thị mới. Nếu không có các giải pháp quy hoạch hoặc giải pháp kỹ thuật phù hợp thì vấn đề úng ngập càng trở nên nghiêm trọng. Hà Nội sẽ không bao giờ hết... lội.

Và điều quan trọng nữa là cần có cơ chế quản lý, giám sát đảm bảo tính trung thực trong mỗi dự án hay công trình chống ngập. Đối với những tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm, sai sót cũng cần phải có những hình thức xử lý kịp thời, tránh tình trạng “tiền mất tật mang”, ngân sách vẫn đều đều rót xuống mà nước vẫn lừng lững dâng lên.

N. Hoàng