Thứ Sáu, 03/07/2020

Con mới sinh chưa ăn hết sữa nên chảy ướt áo, chồng thấy vậy cười mỉa nói một câu khiến vợ bốc hỏa

07/11/2019 12:11

Tính em vốn cẩn thận, từ khi có bầu lại càng khó tính hơn. Ăn gì, làm gì cũng nghĩ là vì con để cắn răng mà nuốt cho trôi. Thế mà lại rước phải cái lão chồng “khỉ gió” vô tâm, khô khan không để chừa phần ai.

Mà cái tính lão ấy hay cằn nhằn, thẳng thắn, cái gì không đúng ý là lão nói luôn chả suy nghĩ gì cả.

Em đẻ xong một mình tự chăm con. Bà nội bà ngoại đều ở xa nên mỗi người lên được 2-3 hôm xong ai cũng kêu ở nhà nhiều việc. Mẹ đẻ thì bảo:

- Ở nhà mẹ còn bao nhiêu việc, lợn gà cám bã các kiểu, đi mấy ngày nóng cả ruột!

Mẹ chồng thì cũng có lý do:

- Tôi đi thế này ông nó ở nhà chả làm được cái gì, đi có mấy ngày mà cứ gọi điện lèm bèm mãi. Rồi về mấy con gà kiểu gì cũng gầy trơ, rù cả đàn cho xem!

Em đang đau mà hai bà cứ đùn đẩy nhau ở lại, chán ghê cơ. Lão chồng nghe 2 bà nói thế thì cáu lên:

- Thôi hai bà về cả đi. Để mẹ con tự chăm nhau. Cả ngày chỉ ôm con cho bú có gì chả làm được!

Đấy lão nói thế thì mẹ em tự ái, bảo con rể đuổi bà về luôn. Còn mẹ chồng thì vui ra mặt vì không bị giữ. Em biết ý nên cũng nói với bà: "Thôi thì các bà còn khỏe, ở quê nhiều việc, không ở lại chăm cháu thì con tự chăm cũng được."

Thế là đẻ được chục ngày em vào bếp nấu nướng. Lão chồng thì vô tâm vô tính thôi rồi, em sai cái gì mới làm cái đó, chẳng bao giờ biết tự động giúp vợ cả.

Chồng em làm cơ khí, tính hơi cục mịch, chẳng bao giờ nói với vợ được câu nào tử tế, dễ lọt tai cả. Lại còn chê vợ đủ thứ, lúc nào cũng bảo em béo, ăn hết phần chồng con.

Nghĩ mà tủi thân, giờ chả ai quan tâm mình, chồng thì như vậy, tự mình thương mình thôi chứ biết làm sao. Đẻ 2 đứa nhưng lần đầu thì được mẹ đẻ chăm cho 1 tháng, giờ một mình xoay sở, mỗi lần tắm hai mẹ con cứ gọi là vật nhau. Thằng cu thì khỏe, chân đạp tay thì khua giật áo, giật dây chuyền của mẹ. Em thì cứ sợ con ngã, gồng hết cả lên để giữ con. Đến lúc tắm xong cho con thì mẹ cũng ướt như chuột, thật sự cũng không dám chắc là tắm cho con có kỹ không nữa.

Chồng em chẳng bao giờ giúp vợ được cái gì cả. Sáng lão đi từ 7 giờ, đưa con bé lớn đi học, tối lão về muộn nên em thuê bác hàng xóm đón bé Nhím giúp. Lúc lão về thì cơm canh em bày sẵn ở bàn rồi, chỉ việc ăn thôi thế mà thỉnh thoảng em lỡ làm món gì hơi mặn tí, hoặc không hợp khẩu vị là lão chê ngay.

(Ảnh minh họa)

Hôm đấy lạnh lạnh, thế nào thằng cu con được tắm xong lại ngủ gần 2 tiếng chưa dậy, em được dịp đi lau nhà các kiểu, xong vội vội cắm cơm, sợ tí nó tỉnh dậy là nhiễu cực luôn í. Nấu cơm xong lão chồng về, lão nhìn em từ đầu xuống chân bảo:

- Làm gì ở nhà lôi tha lôi thôi thế? Quần thì ống thấp ống cao, mà cái áo sao ướt thế kia?

- Em bị căng sữa, mải làm nên cũng chẳng để ý!

Em đẻ xong 2 tháng sữa vẫn về tràn trề, cứ độ 2 tiếng con không ti sữa lại chảy ra. Mà ở nhà em ngại mặc áo ngực lắm, nãy định nấu ăn xong mới đi tắm táp thay đồ. Thế mà lão chồng độp luôn một câu:

- Ăn cho lắm vào, cái gì cũng thấy tống vào mồm! Người thì như voi rồi, chả biết được tí nào vào con không lúc nào cũng bảo căng sữa!

Em há hốc mồm nhìn lão chồng. Từ hôm em đẻ đã tụt khoảng 10 kg rồi, em cũng chỉ ăn những món lợi sữa cho con như cháo móng giò, thịt nạc rang. Thỉnh thoảng mới hầm gà nhưng cả nhà ăn, có phải một mình em ăn đâu mà lão nói thế. Đúng là miếng ăn là miếng nhục, ngay cả vợ chồng còn nói nhau như thế. Em cú quá mà chả biết phải đáp sao nữa, chỉ thấy buồn thôi.

M.C