Thứ Tư, 12/05/2021

Chuyện về người Huyện ủy viên áo bà ba, chân đất

02/05/2021 06:07

Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, những cán bộ trong chiến khu ra thường mang giày, mặc quần tây, sơ mi đóng thùng thì ông Nguyễn Hảo vẫn giữ nét riêng cho mình. Ông chưa bao giờ rời bỏ bộ quần đáy nem, áo bà ba cổ tròn và không bao giờ mang giày dép.

Tên cha mẹ đặt cho ông là Nguyễn Hảo nhưng người dân ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long gọi ông với cái tên thân mật là ông Hai Trầu, xuất phát từ việc lúc nào ông cũng nhai trầu bỏm bẻm.

Trung tuần tháng 4 vừa qua, gia đình, đồng đội và bà con xa gần đau buồn tiễn đưa cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Hảo về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi may mắn có mặt trong lễ tang hôm đó và được nghe được nhiều câu chuyện rất thú vị về người cán bộ chưa một lần đi dép này.

anh-bai-ong-hai-trau-w600-h518.jpg

Ông Hai Trầu (thứ 2 từ phải qua)- Tấm ảnh gần như là duy nhất có hình ông còn lưu lại tại CLB hưu trí TX Bình Minh.

Ông Hai Trầu thuộc lớp người đầu tham gia kháng chiến chống Pháp. Thời kỳ những năm 50 của thế kỷ trước, ở xã Đông Thành (thị xã Bình Minh) - xã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là vùng căn cứ cách mạng của tỉnh Vĩnh Long. Sau hiệp định Giơ-ne-vơ, ông không đi tập kết mà ở lại hoạt động bí mật theo sự phân công của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Đông, nguyên Bí thư huyện Ủy Bình Minh (Vĩnh Long) nhớ lại: Thời điểm 1955, đại đa số cán bộ cách mạng đều tập kết ra miền Bắc, chỉ một số ít cán bộ cốt cán được Đảng phân công ở lại. Đồng chí Hai Trầu là một trong số đó. Cán bộ ở lại muốn hoạt động được phải có nhân thân hợp pháp. Nhà cầm quyền đương thời bắt buộc người dân phải có giấy Carte d’identite (căn cước-PV) mới được xem là dân thường. Người dân muốn có loại giấy này thì bắt buộc phải đi lao động công ích để xây dựng đồn bót. Ông Hai Trầu và cha mình buộc phải đi làm thí công để được xét cấp giấy. Lần đó, địch bắt người dân các xã Đông Thành (huyện Bình Minh), Ngãi Tứ, Bình Ninh (huyện Tam Bình) đi xây dựng đồn An Hòa. Khi đồn xây dựng sắp xong thì gần xế chiều, chuẩn bị kết thúc ngày làm việc người dân chuẩn bị trở về nhà, một tên lính tới bảo ông Hai Trầu và ông Nguyễn Văn Ân (cha ông Hai Trầu) ở lại có chuyện nói.

Sau khi mọi người ra về, ông Hai Trầu phát hiện có tiếng ai đó đang đào đất. Đám lính bảo vệ công trình xây dựng đồn tập trung lại thành nhóm và súng lúc nào cũng lăm lăm trong tay. Tên chỉ huy bất ngờ móc súng nổ 2 phát và bảo với một người lính: “Mày dẫn tụi nó đi đi!”. Người lính khá lớn tuổi đến trước mặt cha con ông Hai Trầu rồi nói: “Hai người đi theo tôi ra ngoài vườn có chuyện”. Khi đã đi khá xa với đám lính còn lại, người lính nói nhỏ nhưng rất rõ: Tụi nó sẽ thủ tiêu 2 ông đó, chạy đi, nhanh lên”. Đoạn người lính lên đạn bắn liền mấy phát súng vừa hô lớn “Tụi nó chạy rồi, bắt lấy nó…”. Tức thời tất cả các loại súng nhằm hướng 2 ông mà nhả đạn. Ông Hai Trầu vấp té mấy lần nơi cái huyệt mà tụi lính đào sẵn để chôn cha con ông. Đang chạy thì ông Hai Trầu quỵ xuống bởi đau xốc hông do bất ngờ tăng tốc độ cao. Thấy con quỵ ông Tư Ân tưởng con trúng đạn nên dừng lại, nhưng ông Hai Trầu hét: “Cha chạy đi, ở lại là chết hết, mặc con”.

Liền sau đó, ông dùng cái khăn rằn quấn cổ buộc vào thắt lưng cho đỡ cơn đau mà cắn răng thoát khỏi vùng nguy hiểm. Ông băng qua cánh đồng Ngãi Tứ ra lộ 37 (nay là QL 54) rồi đi ngược về hướng chùa Tòa Sen thuộc ấp Hóa Thành, xã Đông Thành ngày nay. Tại đây, ông cũng gặp lại cha mình. Hai cha con ôm lấy nhau mà nước mắt tuôn, bà con xung quanh biết câu chuyện thoát chết hy hữu này của cha con ông Hai Trầu ai cũng khóc. Hai cha con ông thầm biết ơn người lính phía bên kia chiến tuyến nhưng đã quá nhân đạo, bất chấp tất cả khi ra tay giải thoát cho cha ông trong thời điểm cái chết chỉ cách vài bước chân và một cái bóp cò súng.

Sau này, qua công tác nắm tình hình của tổ chức được biết, chính quyền Ngô Đình Diệm đã tổ chức nhận diện các cán bộ nằm vùng để “Thà giết lầm còn hơn bỏ sót” nhằm thực hiện sách lược “Diệt cộng”. Thân phận người lính ấy không biết sẽ ra sao khi để 2 cán bộ Việt Minh trốn thoát. Sau năm 1975, ông Hai Trầu và gia đình đã nhiều lần cất công đi tìm ân nhân của mình nhưng tuyệt nhiên không có manh mối tin tức nào về người lính ấy.

Điều đặc biệt ở ông Hai Trầu là đồng đội và người dân quen biết chưa bao giờ thấy ông mặc quần áo khác trừ bộ bà ba quần đáy nem và không bao giờ đi giày dép. Từ khi còn trong căn cứ hay về làm Chủ tịch xã, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp, với đôi chân trần và bộ đồ nông dân ấy ông đã lăn lộn khắp các thôn ấp trong và ngoài vùng giải phóng để lãnh đạo phong trào cách mạng địa phương đi đến thắng lợi cuối cùng. Rồi cũng đôi chân trần ấy ông lại đi khắp nơi để chỉ đạo phong trào đào kênh thủy lợi, phong trào Tập đoàn sản xuất, thực hiện chính sách cải tạo công thương nghiệp…

Nhiều câu chuyện về ông Hai Trầu được kể lại: Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị mời Chủ tịch UBND xã lên tỉnh báo cáo điển hình. Hồi đó, cán bộ về tỉnh họp phải đi xe đò nên ông đến trụ sở Tỉnh ủy muộn. Người cảnh sát bảo vệ trông thấy ông đội nón lá, mặc đồ bà ba, tay xách giỏ đệm và đặc biệt là chân không mang giày dép gì cả nên họ không tin ông là cán bộ về họp Tỉnh ủy. Sau khi ghi nhận thông tin người bảo vệ chạy vào gặp Ban tổ chức báo có một trường hợp ăn mặc lạ vậy mà đi vào họp, các vị trong ban tổ chức phải ra kiểm tra và xác định đó đúng là ông Hai Trầu Bình Minh, rồi mời ông vào.

Lần khác, ông cùng đoàn cán bộ tỉnh ra Hà Nội và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông thường, khi chuẩn bị vào lăng thì mọi người được nhắc nhở là cởi hết giày dép để vào nơi quy định, người bảo vệ thấy ông đi chân trần liền khen: “Ôi bác đây chấp hành nghiêm quá, tôi chưa yêu cầu gì mà bác đã lột dép rồi”. Anh bảo vệ này có biết đâu không đi dép là thói quen cố hữu của ông ấy rồi.

Bà Út Đậm, cán bộ hưu trí ở xã Đông Thành nhớ lại: Một lần ông Hai Trầu được lên tỉnh dự Hội nghị, muốn cho thủ trưởng tươm tất một chút nên chị em đã ra chợ tìm mua cho ông Hai Trầu một đôi dép da. Khi đưa tận tay, ông cười bảo: “Mấy cô cứ bày vẽ, chú đi dép vào nó chật chội bó chân khó chịu lắm”. Chị em thuyết phục mãi ông mới miễn cưỡng bỏ đôi dép vào giỏ xách đệm mang theo. Nhưng khi từ tỉnh về, thì mọi người vẫn thấy ông đi chân trần. Hỏi thì ông bảo: “Chú không đi nên cho anh em trong đoàn rồi”.

Kỷ niệm ngày kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước, nghe kể chuyện về cán bộ chân đất, áo bà ba đã dành cả cuộc đời mình đi làm cách mạng với một hình ảnh hết sức gần gũi, giản dị và tính cách thật thà chân chất làm cho người nghe có nhiều xúc cảm. Với ông Hai Trầu, cách sống có phần khác lạ so với những cán bộ cùng thời và có vẻ đối nghịch với xu hướng thời đại. Nhưng mấy ai trong những cán bộ, công chức hay quan chức luôn diện com-lê, cà vạt được mọi người tỉnh Vĩnh Long nói chung và ở xứ sở Bưởi Năm Roi Bình Minh nói riêng dành lòng kính trọng mỗi khi nhắc đến như trường hợp của ông Nguyễn Hảo - Hai Trầu.

Công Lũy – Quang Trung