Chủ Nhật, 20/06/2021

TP.HCM: Di sản thờ cúng đem đi chuyển nhượng lòng vòng

10/05/2021 19:05

Lấy lý do được hưởng di sản theo di chúc, bà Phan Ngọc Xuân Hoa đã hợp thức hóa nhà đất và chuyển nhượng cho người khác. Những người thừa kế theo pháp luật đã khởi kiện ra Tòa. Nhiều tình tiết pháp lý đã được làm sáng tỏ, đặc biệt là di chúc không hợp pháp…

nha-408-nguyen-thi-minh-khai-w1007-h612.jpg

Căn nhà 408 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM

Từ di chúc trái pháp luật…  

Căn nhà số 408 và 408A đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, TP.HCM có nguồn gốc thuộc khuôn viên chùa Đức Trường Tự của vợ chồng ông Hồ Văn Lực và bà Võ Thị Thanh làm chủ sở hữu.

Ông Hồ Văn Lực chết năm 1920. Bà Võ Thị Thanh chết năm 1938. Vợ chồng ông Lực, bà Thanh có 09 người con, 07 người chết lúc còn nhỏ. Hai người con còn lại là bà Hồ Thị Lễ và ông Hồ Văn Nhiều.

Bà Hồ Thị Lễ (chết năm 1972) có chồng là ông Trần Văn Quỳnh (đã chết) có 05 người con, 04 người con đã chết lúc còn nhỏ, chỉ còn lại bà Hồ Thị Giàu.

Bà Giàu lấy ông Trần Tấn Phát (đã chết) có hai người con là Trần Tấn Cư chết lúc nhỏ và bà Hồ Thị Phước (chết năm 1987). Sau khi chồng mất, bà Giàu lấy ông Trần Hưng có 05 người con, 02 người chết lúc còn nhỏ, còn lại bà Hồ Thị Dung, Hồ Thị Hường, ông Hồ Minh Tâm. Ông Trần Hưng (đã chết), bà Giàu chết năm 1983.

Lúc còn sống, các đời con cháu của cụ Lực và cụ Thanh đều sinh sống trên khuôn viên của chùa Đức Trường Tự. Năm 1978, toàn bộ gia đình con cháu bà Hồ Thị Lễ phải đi kinh tế mới. Nhà đất này chỉ còn ông Hồ Văn Nhiều quản lý sử dụng.

Ông Hồ Văn Nhiều có vợ là bà Trương Thị Huệ chết năm 1979. Vợ chồng ông Nhiều, bà Huệ không có con. Ngày 11/12/1981, ông Hồ Văn Nhiều lập di chúc với nội dung để lại toàn bộ di sản nhà đất là ngôi chùa Đức Trường Tự tại số 408 và 408A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM cho bà Phan Ngọc Xuân Hoa được hưởng toàn bộ căn nhà nói trên để sử dụng và thờ cúng.

Sau năm 1986, ông Nhiều chết. Bà Hoa xuất trình di chúc và lập thủ tục xin hưởng di sản thừa kế của ông Nhiều để lại. Sau khi hợp thức hóa, bà Hoa đã chuyển nhượng nhà đất là di sản thờ cúng này cho người khác. Đồng thời, nhà đất này hiện nay đã chuyển nhượng lòng vòng cho nhiều người.

Do ông Lực, bà Thanh chết không để lại di chúc, di sản chưa được phân chia. Hàng thừa kế thứ nhất và thứ hai không còn ai. Với tư cách là chắt ruột ông Lực, bà Thanh (thuộc hàng thừa kế thứ ba), ông Hồ Minh Tâm khởi kiện ra TAND Quận 3 yêu cầu đòi di sản và phân chia di sản của ông Lực, bà Thanh theo quy định pháp luật.

Riêng trường hợp bà Hồ Thị Phước, theo giấy chứng tử bà Hồ Thị Phước mất ngày 29/7/1987. Tại thời điểm này, vụ án chưa thụ lý cũng như xét xử sơ thẩm. Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 và Bộ luật dân sự năm 2015, hàng thừa kế trong vụ án chỉ xác định đến hàng thứ 3. Do đó, các con bà Phước là ông Cao Văn Hiệp, ông Cao Văn Tâm, ông Cao Văn Thành, bà Hồ Thị Bích Phượng  không được  hưởng di sản của cụ tổ theo quy định tại  Khoản 1,  Điều 651 Bộ luật dân sự. Đồng thời, họ cũng không có quyền, nghĩa vụ tham gia tố tụng.

Theo đó, tài sản của cụ Lực và cụ Thanh để lại chỉ còn những người ở hàng thừa kế thứ 3 mới được quyền khởi kiện đòi tài sản thừa kế. Các con bà Phước không phải là người trong hàng thừa kế quy định. Bà Phước cũng không có khởi kiện và đã chết. Cho nên, bà không tham gia tố tụng và cũng không có ai để lại quyền tài sản gì để các con bà tiếp tục kế thừa.

Tại Bản án số 385/2020/DS-PT ngày 22/5/2020, TAND TP.HCM xác định các con bà Hồ Thị Phước không có quyền hưởng thừa kế, nên không phải là người thừa kế trong vụ án này. Còn VKSND TP.HCM có quan điểm không đưa những người con bà Phước tham gia vào vụ án là phù hợp với quy định của Khoản 3 Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015.       

Như vậy, ông Hồ Minh Tâm, bà Hồ Thị Hường, bà Hồ Thị Dung là những người được hưởng di sản của ông Lực, bà Thanh là nhà đất số 408 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, quận 3, TP HCM và nhà đất số 408A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM là phù hợp.

Căn cứ Giấy cam kết do bà Hồ Thị Hường và bà Hồ Thị Dung lập ngày 22/6/2011, có xác nhận của UBND Phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM đều được thỏa thuận giao toàn bộ di sản cho ông Hồ Minh Tâm được hưởng. Do đó, Tòa án xác định ông Hồ Minh Tâm là người có đủ tư cách đại diện cho hàng thừa kế cuối cùng tham gia tố tụng và thừa kế toàn bộ di sản của ông Lực, bà Thanh là hợp pháp.

Như nêu trên, bản thân ông Hồ Văn Nhiều không phải là chủ tài sản, còn có bà Giàu đồng thừa kế. Bà Giàu chết. Các con bà là hàng thừa kế tiếp theo quy định pháp luật. Do đó, ông Nhiều không được toàn quyền tự định đoạt di sản này.

Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm xác định di chúc này có nội dung trái quy định pháp luật nên HĐXX không phải xem xét về hình thức cũng như trình tự lập di chúc. Tòa án xác định việc ông Nhiều lập di chúc để lại tài sản này cho bà Phan Ngọc Xuân Hoa là không đúng quy định pháp luật, nên di chúc không phát sinh hiệu lực.

…Đến “Bảng giao ước” có vấn đề

Trong quá trình giai quyết vụ án, bị đơn bà Phan Ngọc Xuân Hoa có xuất trình “Bảng giao ước” đề ngày 17/11/1993 để cho rằng mình được quyền sở hữu nhà đất theo di chúc mà ông Hồ Văn Nhiều đã lập.

Tuy nhiên, theo Bản án số 385/2020/DS-PT ngày 22/5/2020 của TAND TP.HCM, sau khi ông Nhiều qua đời, bà Hoa đã có ý đồ chiếm đoạt tài sản của ông Lực và bà Thanh. Bà Hoa không giao di chúc cho những hàng cháu thừa kế cuối cùng của ông Lực, bà Thanh xem xét để biết, để phân chia lại di sản cho phù hợp. Ngược lại, bà Hoa lại đưa những người thừa kế ra UBND Phường 05, Quận 3 và yêu cầu Công an Phường 05, Quận 3 đưa những người còn lại trong dòng họ đang ở trong khuôn viên nhà lên phường lập “Bảng giao ước” ngày 17/11/1993 để họ công nhận quyền sở hữu nhà và đất ở cho bà Phan Ngọc Xuân Hoa, để bà được toàn quyền sở hữu và được quyền bán di sản nói trên là không đúng với di nguyện của di chúc.

Theo di chúc được lập, ý nguyện của ông Nhiều giao tài sản cho bà Hoa để thờ cúng. Tại Điều 673 Bộ luật dân sự năm 1995 có quy định: “Trong trường hợp người để lại di chúc có để lại một phần di sản vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho một người được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng, nếu người được chi định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo đúng thỏa thuận của những người thừa kế, thì những người thừa kế đó có quyền giao di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng’’.

TAND TP.HCM nhận thấy, bà Hoa không được quyền hưởng trọn phần di sản mà ông Nhiều định đoạt. Mặt khác, bà Hoa không có tư cách của hàng thừa kế, để các đồng thừa kế có thỏa thuận giao ước tài sản gì với bà Hoa. Việc lập “Bảng giao ước” ngày 17/11/1993 là không phù hợp với quy định của Điều 673 Bộ luật dân sự năm 1995.

Trong khi đó, bản di chúc không có giá trị vì quyền sở hữu không riêng của ông Nhiều, có yếu tố giả dối, giả tạo, thì việc giao ước của các bên không có giá trị. Bà Hoa không phải là hàng thừa kế để các thừa kế thỏa thuận tài sản cho bà Hoa quản lý, định đoạt.

Trong toàn bộ hồ sơ cho thấy, bà Hoa là con của ông Phan Văn Học, không có mối quan hệ nào trong nội tộc của ông Hồ Minh Tâm, nên không thể coi "Bảng giao ước" ngày 17/11/1993 là thỏa thuận về phân chia di sản của ông Lực, bà Thanh giữa các đồng thừa kế với nhau bao gồm bà Hoa.

Văn Vũ