Thứ Sáu, 13/12/2019

Tấm chân tình của người vợ tào khang thức tỉnh gã giang hồ nghiện ngập

14/08/2018 09:05

Từ một người nghiện ma túy nặng, anh Thắng đã cai được và mở công ty cơ khí làm giàu cho gia đình, đóng góp cho xã hội.

Sa ngã vì ma túy

Nhà của Nguyễn Tất Thắng (tức Thắng “xoăn”, Thắng “hút”, SN 1974, ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) to đẹp và khang trang nhất xóm nghèo ven Hồ thủy điện Trị An. Chỉ mấy năm trước, cả xứ rừng núi Mã Đà đều biết danh Thắng “hút” nghiện ma túy, chơi cá độ, số đề… khiến vợ con khổ cực. Thế mà chỉ sau vài năm tu chí làm ăn, anh xây nhà mới, lo con cái học hành, mở công ty cơ khí… và tích cực đóng góp vào các hoạt động từ thiện của địa phương.

Chị Cao Thị Vân (SN 1980), vợ anh Thắng, tâm sự: “Anh bỏ ma túy hơn 10 năma rồi, còn cá độ, số đề… thì mới bỏ đây thôi. Hồi anh còn chơi, bao nhiêu thứ trong nhà anh đều “cắm” ở tiệm cầm đồ, mượn cả xe cộ của bạn bè mà “cắm””. Anh Thắng nghe vợ liền nhìn sang với ánh mắt trìu mến, không chút ngại ngần khi quá khứ được tiết lộ.

“Năm 11 tuổi, tôi theo người o (cô-PV) từ Hà Tĩnh vào Sài Gòn sinh sống và học tập. Vài năm sau, cha mẹ tôi vào vùng kinh tế mới ở huyện Vĩnh Cửu lập nghiệp. Tôi sum họp với cha mẹ mừng mừng tủi tủi. Chưa kịp vui, gia đình tôi đối mặt với những khó khăn chồng chất. Thiếu cơm ăn, không đủ áo mặc, mỗi đứa con trong nhà phải tìm cách phụ giúp cha mẹ kiếm tiền. Sau buổi học, tôi theo người ta mang nước đá, thuốc lá… vào bán trong các bãi vàng bên phía rừng núi Mã Đà. Sớm va chạm trong môi trường phức tạp, tôi nghiện ma túy lúc nào không hay. Từ nghiện ma túy, tôi phải nhận việc bán ma túy để có tiền mua ma túy”, anh Thắng bộc bạch.

Vợ chồng anh Nguyễn Tất Thắng

“Tôi nghiện mà cả nhà không ai biết. Đến khi biết, cha mẹ tôi tìm cách cho tôi xuống Sài Gòn theo học cơ khí. Họ nghĩ cho tôi xuống đó sẽ tách được tôi ra khỏi môi trường xấu. Thế nhưng, tôi vẫn âm thầm sử dụng ma túy mà không ai hay biết. Học xong nghề cơ khí, tôi theo làm việc tại các công ty, rồi rong ruổi suốt các công trình. Khi trở ngược về Thanh Hóa, tôi lại tham gia vào nhóm bảo kê quán nhậu ở đây. Chẳng mấy chốc, với độ gan lỳ, tôi được nhóm tôn xưng là đại ca. Tôi đến quán nào người ta cũng khiếp sợ, sẵn sàng nộp tiền để yên ổn làm ăn. Đi đâu, tôi cũng có đàn em theo bảo vệ. Trong khoảng thời gian này, tôi gặp và phải lòng vợ tôi”, anh Thắng nhớ lại.

“Mấy năm làm đại ca của nhóm bảo kê, ăn tiêu hoang phí, nghiện ngập đến lúc muốn lấy vợ thì trắng tay. Tôi cũng làm liều lân la làm quen, không ngờ cô ấy cũng để ý thương tôi. Bữa đó, tôi lấy hết dũng khí vác mã tấu, huy động anh em đến nhà Trưởng công an xã hỏi cưới. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ không cho cưới là chém để dằn mặt, chứ cũng không nghĩ xa xôi. Đến nhà vợ, thấy ai cũng niềm nở, tôi liền cắm mã tấu ở trước cửa cổng, ra hiệu anh em “mai phục” cẩn thận rồi rón rén bước vào. Tôi không ngờ, cha vợ lại rất mở lòng và chấp nhận cho tôi cưới con gái. Được chấp thuận, tôi vay mượn tiền của, tổ chức tiệc cưới lớn nhất vùng. Gia đình vợ nở mặt nở mày, ai cũng nghĩ tôi làm bảo kê chắc là giàu có ghê gớm lắm”, anh Thắng hóm hỉnh chia sẻ.

Cai nghiện vì tấm chân tình của vợ

Chị Vân nhớ lại: “Quả thật, khi cưới anh, tôi không hiểu hết tường tận nhà cửa ở Đồng Nai. Tôi cũng chỉ nghĩ anh làm bảo kê chắc cũng không nghèo khó. Thế nhưng, cưới được vài tháng, anh dẫn tôi vào Nam. Lúc đó, tôi đang mang thai. Xuống tàu ở Sài Gòn, thấy nhà cửa sầm uất, tôi thấy lòng lâng lâng. Viễn cảnh về mái nhà êm ấm, giàu có dâng lên trong lòng tôi. Nhưng, xe cứ chạy mãi, chạy mãi… qua những nếp nhà, len lỏi vào chốn rừng núi. Tim tôi bắt đầu đập mạnh. Lo lắng. Mồ hôi cứ toát ra. Anh như kịp hiểu những gì tôi đang suy nghĩ nên im lặng nhìn xa xăm. Xe dừng lại, anh dẫn tôi xuống một căn nhà nhỏ, nghèo nàn. Bên trong ngôi nhà chỉ có duy nhất một chiếc giường cũ kỹ và cha mẹ của anh. Tôi chào ông bà mà nước mắt chực chờ trào ra”.

Đến lúc này, chị Vân còn chưa kịp tin đó là hoàn cảnh thực sự của nhà chồng. Một người con gái quen sống trong giàu có, không phải làm lụng vất vả… trước cảnh tình đó, chị chỉ muốn xách hành lý quay ngược ra Bắc. Thế nhưng, đứa con mới tượng hình trong bụng và ánh mắt xa xăm của chồng đã níu chân chị lại. Chị rửa mặt, thay đồ và xuống bếp. Bữa cơm ra mắt nhà chồng cũng được soạn sửa chu đáo.

“Thấy vợ yêu thương và tận tâm với cha mẹ, tôi an lòng tiếp tục trở ra Thanh Hóa theo các công trình. Sáu tháng sau, tôi trở về. Vợ tôi sắp sinh. Thời gian này, tôi nghiện nặng nên bao nhiêu tiền làm ra đều đốt vào ma túy. Ngày về thăm vợ, tôi chỉ có 40 ngàn đồng trong túi. Móc tiền đưa vợ, tôi thấy mặt cô ấy buồn bã. Tôi bắt đầu nghĩ lại”, anh Thắng chia sẻ.

Chị Vân tiếp lời chồng: “Tôi không biết anh nghiện, cha mẹ anh cũng không cho tôi biết. Anh làm lương cao mà tôi chẳng hiểu tại sao anh không có tiền mang về nhà. Đưa tôi về nhà chăm cha mẹ là anh bỏ đi biền biệt sáu tháng trời. Tôi ở nhà, bụng mang dạ chửa vẫn phải mót khoai, chở củi đem bán đổi gạo. Nhà tôi cũng khá giả nên cha có ý muốn cho đất, cho nhà để vợ chồng tôi làm ăn. Thế nhưng, anh không chấp nhận phận ở rể. Tôi không trách anh, thân gái theo chồng, sướng khổ tôi chịu. Mẹ tôi biết trong này tôi sống khổ sở nên muốn tôi bỏ anh nhưng tôi không làm được”.

Anh muốn tự lực cánh sinh, không muốn nhờ vả nhà vợ để rồi mang tiếng. Nhìn thấy những tủi hờn cùng cực của vợ, anh như bừng tỉnh. Năm 1999, anh quyết tâm cai nghiện. Thời điểm cai nghiện, sức khỏe của anh đi xuống, không thể làm việc, một tay chị chăm lo cho gia đình. Dứt được ma túy, anh vẫn không thoát được cá độ, số đề. Số tiền làm ra, anh vẫn chưa chăm lo hết cho gia đình. Chị Vân quanh năm làm lụng, trồng hết cây này đến cây khác nhưng đến chừng thu hoạch, chủ nợ đến trừ hết chỉ đủ trả tiền lời. Sau hai lần đi lao động ở nước ngoài, anh trở về và quyết tâm bỏ hết làm lại từ đầu. Nhờ vậy, công việc làm ăn khấm khá hơn. Cách đây hai năm, anh mở công ty cơ khí ở huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) để gia công máy móc xuất khẩu.

Trước những đổi thay, anh Thắng trầm ngâm: “Nếu còn sống, cha tôi chắc vui lắm khi thấy tôi đã tu chí làm ăn, không làm vợ con buồn khổ. Sinh thời, ông buồn phiền tôi nhiều chuyện nhưng trên hết ông vẫn dành trọn tình thương cho tôi. Tất cả cũng nhờ người vợ biết vun vén, biết sống nên cha phần nào hiểu và thông cảm cho tôi. Đời tôi may mắn nhất là cưới được người vợ hiền. Tính tôi lăng nhăng, lại quậy phá đủ đường nhưng em vẫn chấp nhận, tận tụy, lo lắng cho tôi”.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) cho biết: “Từ lúc, anh Nguyễn Tất Thắng tu chí làm ăn, mở doanh nghiệp đã tạo kiện cho nhiều người có công ăn việc làm. Anh Thắng chủ động tham gia hỗ trợ, tài trợ cho nhiều hoạt động từ thiện, trao nhà tình thường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Anh là tấm gương hoàn lương cần được nhân rộng”.

Minh Tuấn