Thứ Ba, 11/08/2020

Chấm dứt cuộc đời bằng ngọn lửa hận tình

05/12/2019 18:28

Đặng Văn Thụ không chọn cách dừng lại dẫu biết rằng sau hành động của mình sẽ làm tổn thương nặng nề đến người phụ nữ Thụ đã nói tiếng yêu. Thụ quyết tâm làm điều tàn ác chỉ bởi người phụ nữ anh ta yêu thương đã không nguyện cùng bên cạnh, lâu dài...

“Cái gì không thể tiếp tục thì hãy từ bỏ đi, con đường nào không thể bước tiếp thì nên dừng lại...”, người ta thường thủ thỉ với nhau như vậy khi nói về chuyện tình yêu mà cả hai đã không còn nhìn chung một hướng. Tự mình chọn hướng nghịch thiên, Đặng Văn Thụ (SN 1979, trú tại phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã phải trả một cái giá quá đắt. Thụ mồi lên ngọn lửa hận tình thiêu rụi tình cảm của anh ta với người phụ nữ mình yêu, cũng đồng thời thiêu luôn cuộc đời chính mình thành tro bụi.

Thụ đã có những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh chị Đinh Thị Hồng Nga (SN 1982). Đứng trước sự mặn mà của người phụ nữ qua một lần đò, Thụ đã tình nguyện “say” không muốn ngày tỉnh lại. Trái với Thụ, người phụ nữ ấy thấy mối quan hệ này thực sự chưa đủ để chị tin tưởng cùng nhau bước tới. Chị Nga như con thuyền đã trải qua một lần chồng chềnh mà Thụ lại chưa đủ đem lại cho chị cảm giác bình an sau “giông bão” hôn nhân nên chị đã chọn cách dừng lại. Thụ thì khác, Thụ không nghĩ vậy, lại càng không dễ dàng chấp nhận điều đó.

Thụ cho rằng, ngày ấy ông trời để Thụ gặp người phụ nữ này là duyên phận. Cho nên đã là duyên phận thì không có lý do gì để nó có thể lướt qua nhau một cách đơn giản như thế. Điều đáng nói ở đây, trong khi Thụ cứ nghĩ đó là chữ duyên thì người phụ nữ anh ta thương lại cho rằng chưa phải. Thụ mang trên vai danh dự của một người đàn ông nói ra lời yêu, muốn giữ mãi tình yêu thì chị Nga lại mang trong mình một vết thương rỉ máu từ một cuộc hôn nhân trước nên họ chẳng khác nào đang chơi trò... “rượt đuổi”. Ai cũng nghĩ sự chân tình mà Thụ dành cho chị Nga sẽ làm xoay chuyển cục diện. Mọi rào cản đều có thể được dẹp bỏ khi tình yêu của họ dành cho nhau đủ lớn... Tiếc thay, cả hai đã không làm được điều đó, ngược lại chị Nga đã phải gánh thêm một nỗi đau lớn theo suốt cả cuộc đời.

Chuyện buồn xảy ra vào ngày 21/10/2018, sau khi nhận được lời đề nghị chia tay từ chị Nga, Thụ không tài nào ngồi yên. Thụ không hiểu tại sao người đàn bà ấy lại có thể giày vò, bỡn cợt với khát khao hạnh phúc của mình như thế. Thụ bắt đầu thấy tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng đang bao trùm và dần nhấn chìm mọi suy nghĩ của bản thân, sự tuyệt vọng đau khổ còn hơn cả cái chết. Trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Thụ chọn cách “không có được thì phá”. Và, cách anh ta chọn vô cùng tàn độc, dùng xăng để đốt người dám khước từ tình yêu của hắn.

tu-hinh-w500-h338.JPG

 Thụ đã phải trả giá cho tội lỗi mình gây ra

Khoảng 23 giờ 30 phút, Thụ mang theo 2 lít xăng mua trước đó khoảng 10 ngày (đựng trong can nhựa) đi từ phòng trọ của mình đến cửa hàng bánh kem và hoa tươi Hồng Nghĩa (tại số nhà 80 đường Nguyễn Thái Bình, thôn 3, xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột) do chị Nga làm chủ nhằm mục đích giải quyết mâu thuẫn trong chuyện tình cảm giữa hai người. Lúc này, chị Nga đã đóng cửa đi ngủ cùng con gái là cháu Nguyễn Phương U. (SN 2003) và cháu Nguyễn Thị V. (SN 2000, trú tại tỉnh Đắk Nông, là người làm thuê cho chị Nga) nên Thụ đi qua, đi lại trước cửa hàng của chị Nguyệt nhiều lần.

Việc Thụ đi qua đi lại không phải vì mục đích cho hạ cơn nóng giận mà là đang tìm cách thực hiện bằng được mục đích của mình đến cùng. Đến khoảng 4 giờ 30 phút ngày 22/10/2018, Thụ đột nhập vào bên trong cửa hàng. Sau khi hoàn tất việc đổ xăng ra nền nhà, Thụ gọi chị Nga dậy để nói chuyện. Khi hai bên lời qua tiếng lại, Thụ lạnh lùng dùng quẹt gas mang theo trong người bật lên khiến ngọn lửa bùng cháy. Chị Nga thấy lửa cháy, vùng chạy lên gác lửng để cứu cháu U. và cháu V. nhưng bị Thụ kéo lại. Ngọn lửa bùng cháy nhanh và to đã làm cho chị Nga bị bỏng. Cả Nga và Thụ được người dân đập cửa kính cứu ra khi ngọn lửa đã bốc lớn.

Trong thời khắc sinh tử, chị Nga những tưởng sẽ kịp cứu con nhưng không, ngọn lửa đã “nuốt” trọn con của chị và trong khoảnh khắc ấy chị cũng vì đau đớn mà lịm đi. Sau một thời gian điều trị với tỷ lệ thương tổn mang theo mình là 58% đồng thời chị mang thêm nỗi đau xé lòng... vĩnh viễn mất con. Ngày ra tòa, nhìn Thụ, chị Nga cắn chặt đôi môi. Chị không muốn nhìn thấy người đàn ông ấy nữa, bởi nhìn anh ta cũng có nghĩa là đối diện với cả một “bầu trời đau đớn”. Đối với chị lúc này, nỗi đau thương nhung nhớ đứa con vắn số luôn hiện hữu. Chính vì vậy, chỉ cần ai nhắc đến hoặc nhìn về một ai đó thì sự “chạm một khắc” đó thôi cũng khiến chị phải đau xé cõi lòng.

Ai cũng nghĩ, đứng trước chị Nga, đối diện với người đàn bà bất hạnh đó Thụ sẽ biết ăn năn hối cải nhưng ngược lại. Thụ bao biện cho rằng không tự đổ xăng ra sàn nhà mà do trong lúc cải vả, vật nhau với chị Nga can xăng mới bị đổ ra ngoài. Còn về ngọn lửa kia cũng là do lúc này trên tay anh ta đang cầm quẹt gas vô tình phát ra tia lửa dẫn đến vụ cháy chứ không có điểm nào là cố ý cả. Đó chỉ là lời anh ta nói, còn lời khai của người bị hại, người làm chứng và các chứng cứ, tài liệu thì thể hiện rõ Thụ đã cố ý gây nên tất cả. Chính trong cơn điên loạn ấy, anh ta đã tàn độc cướp đi mạng sống của hai người, khiến một người bị thương.

Hành vi của Đặng Văn Thụ là đặc biệt nghiêm trọng, có 4 tình tiết định khung tăng nặng: giết hai người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người, có tính chất côn đồ. HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk nhận thấy với hành vi này cần phải loại bỏ Thụ ra khỏi xã hội vĩnh viễn nên đã tuyên Thụ chịu mức án tử hình về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”, tổng hợp hình phạt tử hình.

Dẫu biết kẻ thủ ác đã phải trả giá “giết người đền mạng” nhưng sau khi nghe tòa tuyên án lòng chị Nga thêm trĩu nặng. Chị đau nỗi đau mất con khiến chị rất hận nhưng chị cũng thấu hiểu khi mất đi đứa con đau đớn đến nhường nào. Rồi đây, sẽ lại có thêm một gia đình cũng vĩnh viễn mất đi một đứa con, điều này lại một lần nữa quá tàn nhẫn đối với những người làm cha làm mẹ.

Phiên tòa kết thúc, chị Nga nhanh chóng cùng người thân ra về. Bóng dáng chị nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất hẳn sau lối rẽ. Rõ ràng chị bước đi cùng người thân nhưng nhìn chị cô độc đến lạ thường. Đối với một người phụ nữ như chị mà nói thà rằng đừng cho chị hy vọng rồi lại nhẫn tâm tước đoạt đi hy vọng đó bởi điều này đã khiến chị đau khổ tuyệt vọng đến tận cùng. Ai cũng hiểu rằng, để đi qua những khổ đau phía trước, người phụ nữ này sẽ còn phải chịu thêm ngàn lần lòng ngực quặn đau như ai đó cầm dao mà rạch nát...

Trang Trần