Thứ Ba, 22/09/2020

Mộng xuất ngoại và cú lừa ngoạn mục của cô bạn thân

09/05/2020 07:43

Sau bao nhiêu giông bão cuối cùng người phụ nữ ấy cũng vùng vẫy và thoát được nơi mà bạn cô từng đưa ra viễn cảnh là thiên đường. Bây giờ cô thật sự thấm thía những tháng ngày cay đắng xứ người, cô cũng vô cùng thấm thía cái gọi là tình bạn...

La Thị Hiền (SN 1994) sinh ra và lớn lên xã Châu Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An. Tròn 18 tuổi, Hiền đã làm mẹ. Làm mẹ ở cái tuổi “vừa kịp lớn” khiến cuộc sống của Hiên luôn chông chênh. Không nghề, không tiền cuộc sống khó khăn luôn bủa vây lấy Hiền. Vốn nghe nhiều câu chuyện đổi đời nhờ qua Trung Quốc và lấy chồng, Hiền quyết định gửi lại đứa con nhỏ để tìm kiếm cho mình một “vận may” ở phía trước.

Nhờ vào ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn nên qua xứ người không bao lâu Hiền đã kết hôn với một người Trung Quốc tên là Phang Chi Lung. Cuộc sống ở đây cũng chẳng dễ dàng gì, Hiền cũng phải tất bật làm việc từ sớm mơ đến tối mịt mới có cái ăn cái mặc. Sự bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa cũng khiến Hiền vô cùng ngột ngạt. Làm gì để có tiền mà không phải lao động vất vả như thế này? Và nhiều câu hỏi khác đặt ra, trong số đó có câu Hiền bỏ lửng vì không tìm được đáp án. Hiền liền nhớ đến một câu mà mình từng đọc ở đâu đó “người bi quan phàn nàn về cơn gió, người lạc quan chờ đợi nó đổi chiều, người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm”. Đúng vậy, tại sao phải thụ động, tại sao không bắt tay vào làm mà phải cứ ngồi đó trông chờ mọi thứ sẽ đến? Hiền quyết định sẽ buôn, buôn thứ gì người ta cần thì càng có giá.

Quả thực sau thời gian sinh sống, Hiền quan sát biết được nhu cầu tìm vợ của đàn ông nơi đây nhiều nên Hiền đã nảy sinh ý định tìm kiếm “con mồi” để đưa sang Trung Quốc bán. Đáng nói, “phương án làm ăn” thì đã hòm hòm nhưng bắt tay vào thực hiện đâu phải điều đơn giản. Người đâu ra, đó mới là vấn đề khiến Hiền thêm phần “lao tâm khổ tứ”. Sau cùng, danh sách Hiền đưa ra để chọn, người dừng lại trong đầu không ai khác là cô bạn thân của mình tại quê nhà.

Nói về chị La Thị Th. (SN 1992, trú xã Châu Khê), vốn biết Hiền đã qua Trung Quốc và cũng đã có chồng. Bẵng đi một thời gian hai người không liên lạc nên chị Th. cũng không rõ tin tức về Hiền. Cho đến tháng 11/2016, qua mạng xã hội, Hiền đã liên lạc với chị. Trong đôi ba câu hỏi thăm, Hiền nhanh chóng đánh tiếng về cuộc sống sung túc nếu lấy chồng Trung Quốc để bạn mình chú ý. Phần chị Th., lúc này vì cuộc sống đang trong tình trạng khó khăn, không có tiền nuôi con nên càng để ý hơn về câu chuyện của Hiền. Hiền rỉ tai với người bạn nếu sang Trung Quốc lấy chồng sẽ có cuộc sống tốt hơn, được chồng yêu thương. Cuộc nói chuyện với người bạn bên kia biên giới khiến chị Th. cứ như người sắp chết đuối lại có người đưa tay ra cứu. Chị Th. liền mở lời nhờ bạn tìm giúp người đàn ông tốt để sang Trung Quốc nên vợ thành chồng.

ban-nguoi-1-w423-h356.jpg

Bị cáo La Thị Hiền

Vậy là trước một cô bạn thân vì chán nản cuộc sống túng thiếu đang muốn “đổi đời” nên Hiền một vố đã cầm chắc thành công.  Sau khi thống nhất, Hiền nhắn chị Th. bắt xe khách ra Móng Cái (Quảng Ninh) sẽ có người đón dẫn đi. Lúc này, vì Th. kêu không có tiền nên Hiền đã nhờ người thân của mình đưa 1 triệu đồng cho vay để làm lộ phí. Chị Th. sau đó đã vượt một hành trình dài từ bản xuống TP Vinh, rồi ra các tỉnh phía bắc. Khi chị Th. đến Móng Cái, Hiền thuê một người phụ nữ từ Trung Quốc sang Việt Nam dẫn Th. với giá 2.000 nhân dân tệ (NDT). Sau đó, Hiền cùng người chồng Trung Quốc đón chị Th. về nhà. Ở được 15 ngày, Hiền đã bán chị Th. cho một người đàn ông bản địa với giá 70.000 NDT (tương đương 240 triệu đồng). Sau đó, Hiền đưa cho chị Th. 30.000 NDT, số tiền còn lại bỏ túi. Tuy nhiên, chị Th. gửi lại nhờ Hiền giữ hộ 15.000 NDT.

Được sự “giúp đỡ” từ người bạn thân, chị Th. cũng kỳ vọng một cuộc sống sung túc, vậy nhưng sung túc chẳng thấy đâu mà thay vào đó là những chuỗi ngày xa quê trong tủi nhục, khổ cực. Nói đúng hơn, chị nhận về mình cuộc sống làm trâu làm ngựa, không thể nói, chẳng thể than. Cuộc sống khổ cực ở xứ người, không có niềm vui chỉ luôn dư giả những cuộc xung đột cãi vã vì bất đồng về ngôn ngữ và khác biệt về văn hóa giữa hai vợ chồng. Đã nhiều lần chị muốn trốn về Việt Nam nhưng dường như nhà chồng biết được ý định này nên càng bị giám sát và quản lý chặt hơn. Cho đến một ngày giữa năm 2019, lợi dụng sơ hở của gia đình nhà chồng, chị Th. đã bỏ trốn về Việt Nam, kết thúc những ngày tháng tủi nhục tại xứ người. Sau thoát được cảnh “sống như tù đày” trở về Việt Nam, chị Th. quyết định làm đơn tố cáo công an. Ngay sau đó, La Thị Hiền đã bị bắt để điều tra về tội Mua bán người.

Nói về Hiền, sau khi chị Th. về Việt Nam, chị ta cũng về và lại có thêm một đứa con với người chồng ở quê nhà. Ngày Hiền bị đưa ra xét xử, con của Hiền chỉ mới mấy tháng tuổi. Mắt Hiền không biết từ khi nào đã đỏ quạch, không rời đứa con thơ khát sữa ngơ ngác nhìn mẹ. Ai cũng biết Hiền đã ăn năn hối hận. Chính Hiền cũng không có được hạnh phúc ở xứ người, lấy đâu ra để đảm bảo bạn cô có được điều đó. Viễn cảnh xa hoa, chồng ngoại và cuộc sống được cưng chiều ở đất khách quê người chỉ có thể dừng lại trên những thước phim ngôn tình. Cô đã sai ngay từ bước đi đầu tiên của mình. Đáng ra, cô nên dừng lại mới đúng!

Hiền khai vì được bạn nhờ “tìm chồng tốt” nên đã giúp bạn. Bị cáo thừa nhận biết việc làm đó là phạm pháp, nhưng vì hám lợi nên đã bất chấp. Hiền xin được giảm nhẹ hình phạt vì các con hiện đang còn nhỏ. Tham dự phiên tòa với tư cách người bị hại, chị Th. cũng xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị hại yêu cầu Hiền phải hoàn trả số tiền 50 triệu đồng mà trước đó đã nhờ bị cáo cầm giúp lúc mới bị bán. HĐXX nhận định, hành vi mua bán người của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, trong vụ án này bị hại cũng có một phần lỗi vì đã đồng ý sang Trung Quốc lấy chồng, bị hại đã có đơn xin giảm án cho bị cáo. Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt La Thị Hiền 5 năm tù, buộc bồi thường cho nạn nhân 50 triệu đồng.

Vì có con nhỏ nên Hiền đang được tại ngoại chờ ngày thi hành án. Sau tất cả Hiền ý thức được rằng giấc mộng đổi đời ở xứ người chưa bao giờ trở thành hiện thực đối với bất cứ ai trong đó có cô và với cả chị Th. Đáng ra, Hiền nên biết từ sớm, phàm thứ gì vốn đã không có thì không nên cưỡng cầu. Vì đến cùng người chịu đau đớn, tủi nhục không dừng lại ở mỗi mình cô mà còn dồn lên tuổi thơ những đứa trẻ và người thân bên cạnh.

Trang Trần