Chủ Nhật, 05/07/2020

Đằng sau phiên tòa là những phận người

13/09/2019 07:00

Mỗi phiên tòa sau khi khép lại, luật pháp nghiêm minh sẽ trả lại công bằng cho người bị hại và trừng phạt xứng đáng kẻ có tội. Nhưng kể cả khi tội ác thật sự bị trừng trị là thỏa đáng thì đằng sau đó vẫn thấp thoáng những phận người.

Tôi có thói quen thường đến cơ quan từ rất sớm. Tôi thích nhìn thành phố vừa mới thức dậy với bộ mặt tinh khôi, hoang dại. Xuống xe từ trạm Bến Thành, tôi tản bộ loanh quanh qua mấy cung đường yên ả và thoáng đãng, khuyến mãi cho hai lá phổi mình một ít không khí trong lành, tinh tươm của buổi hừng đông thành phố. Đều đặn như thế mỗi ngày, con đường tôi đi bao giờ cũng ngang qua tòa nhà trụ sở Tòa án nhân dân TP. HCM.

Tòa nhà trong buổi sớm tinh mơ, những mãng tường vàng và những ô cửa đóng, những khoảng sân ngập lá vàng, những ghế đá không người… bao giờ cũng làm tôi chạnh lòng. Vẻ quạnh hiu, cô tịch ấy luôn gieo vào lòng tôi một nỗi niềm khó tả. Tôi thấy ở đó những phận người.

********

Nhắc đến phận người, không dưng tôi bỗng nhớ anh - người Thẩm phán kỳ cựu mà tôi may mắn được quen biết. Nhớ những lần gặp gỡ, được nghe anh chia sẻ chuyện đời, chuyện nghề. Những câu chuyện thật sự thú vị, ấn tượng, luôn làm tôi mê hoặc và trăn trở. Khi nghe anh nói về phận người, nhất là những phận người đằng sau án tử, tôi lập tức tìm thấy ở anh sự đồng cảm kỳ lạ.

“Giữa án chung thân và tử hình là một lằn ranh hết sức mong manh. Đứng giữa làn ranh nghiệt ngã ấy, có lúc mình buộc phải quyết định, vì bên trên con người thừa hành là pháp luật cần phải thượng tôn. Từng là người lính vào sinh, ra tử, lắm lúc kề cận với cái chết nhưng lần đầu tiên tuyên án tử hình, đêm về anh không thể nào chợp mắt. Suốt mấy tuần sau đó, không bữa cơm nào anh ăn thấy ngon miệng. Anh cứ bị ám ảnh bởi cảm giác mình rất “ác”. Anh tự hỏi tại sao mình lại chọn một cái nghề khủng khiếp đến như vậy. Nhưng vẫn không khủng khiếp bằng sự cô đơn, những lúc như vậy anh thấy mình cô đơn lắm, không thể chia sẻ được với ai”.

Có lần hai anh em cùng ngồi với nhau trong một góc quán, nhìn ra khoảng sân sau cơn mưa loang loáng nước, lẫn trong tiếng chuông bên kia Nhà thờ Đức Bà ngân nga, anh chợt hỏi tôi: “Em có từng xem vở Hòn đảo Thần Vệ nữ chưa?”. Tôi nhanh nhẩu: “Hết ngày dài lại đêm thâu, chúng ta đi trên đất Phi châu. Em nhớ mỗi câu này, còn nội dung chỉ mang máng thôi”.

Nói xong tôi cười hồn nhiên trong khi anh có vẻ như đăm chiêu lắm: “Đây là một kiệt tác sân khấu của tác giả Pacnix (Hy Lạp). Chuyện kịch đưa người xem đến với đảo Síp – một vùng đất linh thiêng và huyền bí thuộc Địa Trung Hải trong những năm nơi đây là thuộc địa của Anh. Trong một cuộc chiến đấu giữa quân đội Anh và quân du kích nổi dậy, Kiriakulix (chỉ huy du kích đảo Síp) đã bị bắt giữ. Cùng lúc này, Đêvi – một sinh viên y khoa thuộc gia đình quý tộc Patterxon của Anh cũng đã bị du kích đảo Síp bắt giữ làm con tin để đổi lấy tự do cho Kiriakulix.

Hai bà mẹ của hai người con trai ấy đã tìm mọi cách cứu con mình. Nhưng cuối cùng cuộc trao đổi con tin đã không thành, Kiriakulix bị xử tử, mẹ anh đã gạt nỗi đau, trả tự do cho Đêvi bởi bà không muốn hận thù nối tiếp hận thù và hơn tất cả là bà không muốn có thêm một người mẹ với nỗi đau mất con như chính bà đang nếm trải…

Trụ sở TAND Thành phố Hồ Chí Minh

Anh thuộc vanh vách màn đối thoại giữa hai bà mẹ. Anh bảo: Với anh, hình ảnh bà mẹ của anh du kích khiến anh cảm động nhất, bởi bà mẹ ấy có một trái tim thật vĩ đại. Tình yêu con tha thiết đã giúp bà thấu hiểu được nỗi đau của một người mẹ khi phải mất đi núm ruột của mình. Chính trái tim tràn đầy nhân ái bao dung ấy đã khiến bà quyết định thả Đêvi, bất kể đó là đứa con thuộc về người mẹ ở phía bên kia chiến tuyến:

“Anh nghiệm ra rằng bất kể không gian, thời gian, sắc tộc, tôn giáo… mọi người mẹ trên thế gian này đều có tình yêu con và trái tim nhân hậu giống nhau. Trong cuộc đời làm nghề của anh, không ít lần anh bắt gặp những bà mẹ Việt Nam như thế.

Phiên tòa hôm ấy mở ra. Trước mắt mọi người là hình ảnh hai bà mẹ, một bà mẹ có con là kẻ giết người bị kêu án tử hình, một bà bẹ có con là nạn nhân bị sát hại đã tử vong. Hai bà mẹ với chung một nỗi đau mất con. Nỗi đau ấy hiện rất rõ trên khuôn mặt tiều tụy, trong ánh mắt đỏ hoạch, thất thần của cả hai người.

Bất giác anh nghĩ tới một con đường - con đường đi qua trái tim vĩ đại của người mẹ. Anh nói: “Sắp tới đây, bị cáo sẽ bị tử hình, theo một nghĩa nào đó bị cáo sẽ không còn biết đau đớn nữa. Nỗi đau ấy sẽ dồn lại cho mẹ bị cáo, không chừng đến hết cuộc đời bà”. Diệu kỳ thay, anh vừa dứt lời, trong khi mẹ của bị cáo chỉ thút thít khóc thì mẹ của bị hại lại nức nở xin được phát biểu. Nước mắt giàn giụa, bà nói: “Thưa Tòa! Con tôi dầu sao cũng đã chết. Tôi hiểu nỗi đau của một người mẹ mất con. Tôi xin Tòa hãy giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, đừng tử hình bị cáo nữa…”.

Anh bảo: Nghề Thẩm phán nguy hiểm, đơn độc, buồn nhiều hơn vui. Kể cả khi đã xử đúng luật rồi mà vẫn cứ trăn trở, day dứt. Đó là khi gặp phải các trường hợp bị cáo chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật mà phạm tội và phải chấp hành hình phạt. Đó là khi một người vợ vì tin chồng, vì chủ quan mà phải ra đi trắng tay. Đó là khi phải chứng kiến giọt nước mắt trẻ thơ trước cuộc chia ly của cha mẹ chúng. Đó là trường hợp một thanh niên chỉ vì bẻ trộm mấy thanh sắt gỉ dưới gầm cầu bán ve chai lấy tiền đóng viện phí cho vợ mà phải phạm tội... Mặc dù đã cố hết sức tìm mọi chứng cứ để giảm nhẹ án cho họ đến mức thấp nhất có thể, nhưng buồn vẫn rất buồn.

Hình như trong xã hội có không ít nghề liên quan đến phận người, thậm chí là mạng người. Nhưng những người như anh luôn mang lại cho tôi sự ngưỡng mộ, đôi khi là lòng trắc ẩn. Có thể vì tôi có nhiều bạn bè, có công việc liên quan đến Tòa án và cũng có thể vì mỗi ngày tôi luôn đọc thấy trong ánh mắt và cảm nhận nơi trái tim con gái tôi một tình yêu mãnh liệt và ngọn lửa nghề hừng hực cháy, tôi luôn canh cánh một nỗi lo cho sự an nguy của con gái mình bằng trái tim người mẹ - một người mẹ có con gái làm Thẩm phán. 

Cuộc đời thật ngắn ngủi, có khi không gói hết buồn vui của một phận người. Nhưng những người như anh, như con gái tôi và nhiều đồng nghiệp của họ đã trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp trên những chồng hồ sơ dày cộm, trong những phiên tòa căng thẳng, với thường trực những nỗi đau giằng xé của phận người. Với họ “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ để dành phần ai?” (lời bài hát của nhạc sĩ Trần Long Ẩn).

Ngô Thị Thu Vân