Chủ Nhật, 08/12/2019

Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát

27/11/2019 16:41

Cách đây hai mươi năm, không ai nghĩ sẽ có ngày hôm nay, Tám Xe trong dáng vẻ tiều tụy, bủng beo của một người đàn ông trung niên mang trong mình nhiều căn bệnh mãn tính - suy thận giai đoạn cuối, tiểu đường, viêm gan C - và đối mặt với án tù chung thân.

Người ta không nghĩ tới là vì khi đó (năm 1998) Nguyễn Văn Xe là một chàng trai 32 tuổi, đang sức trẻ, nhanh nhẹn, hoạt bát, phương  phi với vợ đẹp con ngoan và một tương lai rộng dài. Để vợ lại Sài Gòn chăm lo cho hai con ăn học, Xe thế chấp căn nhà cộng với số tiền hai vợ chồng tích lũy được lên Đồng Nai thành lập xưởng tái chế nhựa. Giấc mộng làm ông chủ cộng với nỗi khát khao về một gia đình giàu có khiến Xe trăn trở khi vốn liếng không đáng là bao.

Đúng lúc ấy, Xe gặp và quen Nguyễn Thị Kim Dân (sinh năm 1954, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Bà Dân hơn Xe nhiều tuổi nhưng qua trao đổi chuyện trò, biết Xe là người có tâm huyết với chuyện làm ăn, bà Dân không ngần ngại nhiều lần cho vay mượn tiền bạc. Tình bạn giữa hai người càng ngày càng thân thiết dẫn đến mối quan hệ tình cảm trai gái.

Sự chênh lệch tuổi tác cùng với nhiều khác biệt về quan điểm sống, về sở thích, cá tính cộng thêm sự chi phối về tiền bạc khiến mối tình “già nhân ngãi non vợ chồng” của họ càng ngày càng xảy ra nhiều xung đột.

Bà Dân lúc nào cũng tự ti về tuổi tác và bất an với số tiền mà mình đã bỏ ra cho Xe. Suốt ngày bà ghen tuông dằn hắt khiến Xe rất mệt mỏi. Bà cho rằng bà đã trao cho Xe cả tình lẫn tiền nên thúc ép, buộc Xe phải công khai mối quan hệ của họ với mọi người. Trong khi đó, mặc dù có nhân tình bên ngoài nhưng Xe chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn hoặc từ bỏ gia đình mình. Trước lời đề nghị của bà Dân, Xe cứ hẹn lần hẹn lựa tìm kế hoãn binh.

Chiều tối ngày 24/1/2005, Xe chở bà Dân từ Đồng Nai lên TP.HCM vào thuê phòng lưu trú tại một khách sạn trên đường Lý Thường Kiệt, Quận 11. Tại đây, đến khoảng 15h ngày 25/1/2005, sau những giây phút mặn nồng, bà Dân lại tiếp tục khơi chuyện ghen tuông và nhắc lại lời đề nghị công khai tình cảm.

Đã nhiều lần nghe bà Dân tua đi tua lại điệp khúc này và cũng bấy nhiêu lần Xe đã hết lời giải thích Mà bà Dân không chịu hiểu khiến Xe rất mệt mỏi thậm chí bực bội. Cho nên vừa nghe bà Dân cằn nhằn, Xe liền to tiếng gạt đi, thế là xảy ra mâu thuẫn, cãi vã trong khách sạn. Cũng như bao nhiêu lần gây gổ trước, Xe định bỏ đi nhưng vừa mặc quần áo thì bà Dân tiện tay, cầm chiếc ghế gỗ trong phòng đánh vào người Xe. Hai bên giằng co quyết liệt, Xe cầm ghế tấn công trở lại, cú đánh mạnh khiến bà Dân té ngã xuống, đầu đập vào thành giường.

Xe hốt hoảng khi nhìn thấy máu từ trên đầu bà Dân chảy xuống sàn nhà. Không kịp nghĩ, Xe kéo bà Dân lên giường, đắp chăn ngang bụng và dùng khăn tắm lau máu rồi khép cửa phòng, lấy xe máy rời khỏi khách sạn. Khoảng 13h30 ngày hôm sau, nhân viên khách sạn kiểm tra phòng mới phát hiện bà Dân đã tử vong. Sự việc được báo với cơ quan chức trách.

Ngày 04/2/2005, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Xe đồng thời thông báo cho vợ Xe là bà Trần Lệ Hạnh cùng con trai là Nguyễn Quốc Thới và Nguyễn Dân An biết việc Xe bị truy nã về tội Giết người.

giet-nhan-tinh-1-2438-1574662953-w750-h558.jpg

Bị cáo Xe người gây nên cái chết của bà Dân

Ngày 05/10/2005, do chưa bắt được Xe nên cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ bị can.

Về phần Xe, sau khi rời khách sạn đã lẩn trốn ở nhiều nơi, lấy tên là Tám Xe, hành nghề xe ôm để mưu sinh. Những ngày tháng sống chui nhủi trốn tránh pháp luật và trốn tránh mọi người, nỗi ám ảnh tội lỗi ngày đêm luôn bám lấy Xe không phút nào buông. Nhưng nghĩ đến cảnh phải tra tay vào còng, phải sống những tháng ngày lao tù trong bốn bức tường nhà giam, Xe cảm thấy sợ hãi. Sợ nhất là cái chết nếu như bị lĩnh án Tử hình. Suy nghĩ ấy khiến Xe không dám ra đầu thú.

Có lẽ bị dằn vặt do tội lỗi mình gây ra, bị ám ảnh bởi cái chết của người tình khiến cho tinh thần Xe ngày càng suy sụp, cộng thêm cuộc sống lang thang, ăn uống, sinh hoạt thất thường, cơ thể Xe nhanh chóng bệ rạc sinh ra nhiều chứng bệnh. Căn bệnh suy thận qua mười năm không được chăm sóc tiến triển vào giai đoạn cuối cộng với tiểu đường, viêm gan khiến Xe không thể gắng gượng thêm với những tháng ngày cô độc, trốn chui trốn nhủi.

Năm 2016, Xe liều mạng quay về lại căn nhà vợ con sinh sống tại đường Thống Nhất, Phường 15, quận Gò Vấp để được chăm sóc và hỗ trợ đưa đi bệnh viện điều trị. Trở về, đồng nghĩa với việc kết thúc 14 năm làm một con người vô thừa nhận, vô gia cư, chạy trốn luật pháp và quan trọng là đồng nghĩa với việc sẽ bị bắt theo lệnh truy nã. Biết vậy nhưng Xe không còn con đường nào khác, không còn chọn lựa nào khác. Ngày 18/2/2019, Xe bị bắt tại căn nhà trên.

Sáng ngày 25/11/2019, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Xe (53 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) về tội Giết người. Cùng với bị cáo Nguyễn Văn Xe còn có thêm 3 bị cáo nữa về tội Che giấu tội phạm, là vợ và hai con trai. Cả bốn người cùng một nhà đứng dàn hàng ngang trước bục khai báo nhìn sao mà chua xót.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Văn Xe trong dáng vẻ già nua bệnh hoạn, đứng không vững đã thành khẩn thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Trần Lệ Hạnh (58 tuổi, vợ của bị cáo Xe) nức nở: “Biết che giấu chồng là phạm tội với pháp luật nhưng dẫu sau cũng là tình nghĩa vợ chồng. Ổng còn là cha của hai đứa con mình. Hơn nữa, ổng lại mang bệnh trong người càng ngày càng nặng mà tuổi thì càng ngày càng cao nên mẹ con tôi không nỡ. Giờ có hối hận thì cũng đã muộn. Giá như một năm sau khi gây án, tại thời điểm 2006, ổng lén về nhà để đáo hạn nợ vay căn nhà đang thế chấp ngân hàng, mẹ con tôi khuyên ổng ra đầu thú thì biết đâu chừng nhờ sự khoan hồng của Nhà nước mà hôm nay ổng đã trả xong án, trở về an hưởng tuổi già bên vợ con…”.

Được nói lời sau cùng trước khi Tòa nghị án, cả bốn bị cáo không ai nói lời nào. Họ im lặng. Trong lòng mỗi người đang nghĩ điều gì không ai đoán được nhưng nỗi đau đớn hiện rõ trong ánh mắt họ thì không thể che giấu.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Xe mức án chung thân (trước đó Viện kiểm sát chỉ đề nghị mức án từ 12-14 năm tù). Bị cáo Trần Lệ Hạnh (58 tuổi) và 2 bị cáo Nguyễn Quốc Thới (36 tuổi), Nguyễn Dân An (33 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp) bị tuyên phạt 12 đến 18 tháng tù, cho hưởng án treo về tội Che giấu tội phạm.

Với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối cộng thêm tiểu đường và viêm gan, cơ hội trở về của bị cáo Nguyễn Văn Xe thật mong manh và xa vời nếu không muốn nói là vô vọng. Nhưng ít nhất trong những ngày tháng còn lại ở chốn lao tù, bị cáo sẽ nghiệm ra được rằng: “Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà có thoát”. Tước đi mạng sống của người khác dù là bất cứ lý do gì cũng không thể chấp nhận, cũng là tội ác, cũng sẽ bị pháp luật nghiêm minh trừng trị cho dù có cố tình trốn tránh.

Vân Nhi