Thứ Sáu, 18/10/2019

Ký sự pháp đình: Chạm đáy của nỗi đau...

21/09/2019 08:00

Chuyến xe đò chồng chềnh, lắc lư chở bà Hạnh với tâm trạng nặng trĩu cuối cùng cũng cập bến sau khi vượt qua mấy trăm cây số. Chiếc túi nhàu nhĩ với đôi ba bộ áo quần gấp vội đêm qua được bà ôm ngang trước ngực, thần sắc nhợt nhạt cho thấy sức lực của bà giờ này cũng đã kiệt dần...

Bà tiều tụy đi chính là do lao tâm, lao lực kể từ khi đứa con trai duy nhất của mình mang trọng tội giết người, là khi chồng bà vì hay tin con trai gây án... không trụ được đột ngột rời bỏ bà mà đi. Chỉ trong chốc lát, bà trở thành người phụ nữ đơn độc, trắng tay.

Ngày bà Hạnh đặt chân đến TP Hồ Chí Minh để dự phiên tòa xét xử con trai mình trời mưa tầm tã. Gió thổi mang theo mưa táp thẳng vào khuôn mặt đen sạm của bà tưởng chừng rát bỏng nhưng dường như bà chẳng hề bận tâm. Ánh mắt bà mãi miết kiếm tìm bóng dáng con trai từ phía đằng xa, bà thút thít “con ốm đi nhiều!”. Đôi mắt vì mưa, vì khóc mà trở nên đỏ quạch, đau đớn.

Phúc (SN 1993) là con trai duy nhất của vợ chồng bà. 26 tuổi Phúc chọn rời mảnh đất quê hương Hà Tĩnh để cùng bạn bè vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp. Xót con nhưng lại muốn cho con tự lựa chọn tương lai nên ông bà đành bấm bụng để con rời xa. Những tháng ngày xa con vốn chẳng dễ dàng gì đối vợ chồng bà nhưng rồi vợ chồng tự động viên nhau để con đi cho “cứng cáp, khôn ngoan” rồi con sẽ về. Được bao nhiêu tình cảm yêu thương ông bà đều dồn bằng hết vào Phúc, coi Phúc là nguồn sống của gia đình. Chính vì vậy mà cú sốc từ Phúc đã cướp đi mạng sống của cha mình khi ông mới ở tuổi 55.        

Nhìn Phúc ngồi ở dãy ghế dành cho bị cáo, bà Hạnh không ngăn được khóc đưa tay lau nước mắt. “Nó hiền lắm, chẳng bao giờ làm đau một ai, không ngờ giờ lại ra nông nỗi này. Hay tin con giết người tôi chết trân. Chồng tôi vì quá đột ngột, đớn đau nên đột tử, ra đi mà chẳng nhắm mắt. Tôi không biết phải sống như thế nào khi mà chồng chết, con đi tù...”, nói rồi bà Hạnh òa lên khóc nức nở.

Gia đình bà Hạnh ở quê làm nông, thuộc diện khó khăn. Từ ngày con gây án, chồng mất bà Hạnh tinh thần gần như suy sụp hẳn. Thời gian qua kể từ khi Phúc gây họa, với bà ngày cũng như đêm không thể nào chợp mắt, mọi suy nghĩ hết hướng về Phúc, nghĩ đến người chồng xấu số lại nghĩ về nỗi đau gia đình bị hại vì con mình mà nát tan, lòng bà không ngừng đau đớn. Bà biết, dẫu có thức thâu sáng xuyên đêm nhiều hơn nữa cũng không thể thay đổi được sự thật chồng bà vĩnh viễn không còn, con bà là kẻ giết người... nhưng bà không thể làm điều ngược lại. Bà cứ như bị đày vấn lương tâm luôn phiên không ngừng.

giet-nguoi-w800-h450.jpg

Ảnh minh họa

Ngồi chuyến xe mất hơn ngày đêm mới đến nơi kịp ngày xét xử con trai, sức bà như bị bào kiệt đến cùng nhưng lạ thay đôi mắt bà thì cứ mở ra ráo hoảnh. Bà cho biết, đây là lần thứ 5 bà vào để được gặp con trai. “Thực ra tôi phải vay mượn tiền hàng xóm để làm lộ phí. Ông nhà chết rồi, tôi nhớ con không chịu được nên đã mấy lần khăn gói vào thăm con. Con dại cái mang, bỏ con sao đặng. Chỉ mong con biết nhận ra sai lầm mà thôi, chỉ tiếc khi con về cha đã không còn...”, bà Hạnh giải bày trong nước mắt.

Đối với cuộc đời bà Hạnh lúc này mà nói, nỗi đau đã thực sự chạm đáy. Nếu có thể chết được, bà cũng sẽ chọn cách chết đi... nhưng bà làm sao có thể. Bởi Phúc vẫn còn cần bà, “con dẫu sai vẫn là con của mẹ” bà làm sao có thể ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình. Với bà, nếu cuộc sống là vô số những chuyện vụn vặt gộp lại thì hẳn cuộc đời bà sẽ nguyện vì con trai làm điều gấp đôi những chuyện vụn vặt kia, gánh thêm những chuyện vụn vặt mới để cho con một chỗ dựa sau lần vấp ngã. Bà biết, bà đau nỗi đau mất chồng, nỗi đau lầm lỗi của con cái thì Phúc cũng chẳng thua kém bà. Phúc cũng sẽ đau nỗi đau mất cha, nỗi đau của đứa con bất hiếu, là sự dày vò lương tâm “con giết cha” mang theo cả cuộc đời. Đó mới là điều mà Phúc khó có thể tha thứ cho bản thân mình.   

Phiên tòa xét xử nhanh chóng đi vào phần xét hỏi. Nội dung vụ án một lần nữa được làm rõ. Bà Hạnh phải đặt tay lên ngực mới dám nghe hết phần khai của con trai mình. Một chiều giữa mùa bóng đá, ông Hải cùng một số người thân, bạn bè ngồi nhậu trước cửa dãy trọ ở P.Hiệp Thành, Q.12 chờ đến giờ xem bóng đá. Cuộc nhậu kéo dài đến tối thì Dương (SN 1991, quê Nghệ An, tạm trú Q.12) tình cờ chạy xe ngang qua để vào nhà người thân. Đã ngấm hơi men, cùng với việc có những mâu thuẫn trước đó, ông Hải nói với mọi người trong bàn: “Nó kênh tao kìa”.

Mặc mọi người trong bàn khuyên ngăn, ông Hải vẫn đi ra hàng rào lấy một cây gỗ dài để gần chỗ ngồi. Lát sau, trông thấy Dương trở ra, ông Hải chửi lớn: “Thằng Bắc kỳ con”. Dương ấm ức dừng xe, bị ông Hải cầm khúc gỗ định đánh. Được mọi người can ngăn, ông Hải lái xe chạy về. Mọi chuyện tưởng đã kết thúc không ngờ Dương về gọi thêm bè bạn của mình đến để trả thù trong đó có Phúc. Sau khi đưa dao tự chế cho các bạn của mình làm hung khí, nhóm này đã tìm ông Hải để giải quyết “hận thù”. Trong tổng số 18 vết chém tước đi mạng sống của nạn nhân có cả nhát chém của con trai bà Hạnh, điều này khiến người làm mẹ như bà càng tan nát cõi lòng.

Bà Hạnh ngồi bần thần, nghe rõ từng câu chữ, chỉ là một người bị miệt thị giọng nói vùng miền, những người còn lại vì bênh vực nhau không đúng cách đã biến thành bi kịch. Phúc nhận về mình mức án 19 năm tù tội “Giết người” trong sự đau đớn vô hạn của bà Hạnh.

19 năm đối với bà thực sự là quá dài. 19 năm mòn mỏi ngóng con cảnh tù tội cũng là 19 năm bà phải chấp nhận hiện thực vĩnh viễn mất chồng. Có lẽ với bà nỗi đau ấy chẳng bao giờ có thể  kết thúc…

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Trang Trần

Clip đang được xem nhiều nhất: Thanh Hoá: Bà hoả thiêu rụi hàng trăm ki ốt chợ trong đêm