Chủ Nhật, 15/09/2019

Giọt rượu... giọt buồn

13/07/2019 08:00

Hắn đứng trân trước bục khai báo nghe tuyên án, định bụng ngửa cổ lên nhìn trời nhưng ánh mắt rớt xuống khoảng không. Hắn cố gắng đứng vững nhưng thực tâm cả một bầu trời bên trong đã sụp đổ...

Một lưỡi dao... hai mạng người

Nghe tòa tuyên mức án Chung thân về tội “Giết người”, Nguyễn Trường Quốc (SN 1993, trú xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đưa tay vịn vào thành bục, mồ hôi vả ra, cảm giác như đang rơi. Lúc này Quốc thực sự nghĩ mà hối hận, những câu cãi cự, xô qua đẩy về có sá chi để mình đánh đổi cuộc đời một cách đớn đau đến thế.

Phiên tòa xét xử Quốc có rất đông người dự khán. Ngoài những người thân trong gia đình, có bạn bè Quốc và cả những người chưa hề quen biết, họ đến đây vì tình thân và vì cả sự tò mò. Trong phòng xử án, tiếng thút thít thi thoảng phát ra từ hàng ghế bị hại; ngoài hiên, tiếng xì xào, chỉ trỏ “đấy, nó đấy, nhìn hiền vậy mà đâm chết 2 người...” bủa vây. Quốc hiểu được hoàn cảnh của mình, ngồi rúm ríu, cúi mặt không dám nhìn ai, chờ đến giờ xét xử.

Bản cáo trạng trên tay vị Kiểm sát viên vừa đặt xuống bàn, nhiều người chặc lưỡi. Tiếc! Thực sự ai cũng tiếc cho Quốc. Nếu Quốc biết nén cơn giận, nếu như Quốc không “mượn” rượu để... giải tức thì đã không có kết buồn. Chuyện đau buồn hôm ấy được kể lại,  vào khoảng 11h30’ ngày 20/12/2018, Lê Phú (SN 1990, trú tại tổ 2, phường An Phước, thị xã An Khê) mời nhóm bạn đến nhậu tại quán Nhà Bè thuộc làng KLong, xã Ia O, huyện Ia Grai trong đó có Vũ Xuân (SN 1996, trú tại tổ 2, phường An Phước, thị xã An Khê), Quốc, Hải, Phương, Danh, Phúc, Chinh và một số người bạn khác của Phú. Sau khi thấm mệt, cả nhóm đi về nhà thuê của Phú ở tại làng Bi, Xã Ia O để nằm nghỉ.

Biết Xuân có ý định ra khu vực lòng hồ Thủy điện Sê San để tắm, Phú thấy nguy hiểm nên ngăn cản, vậy là cãi nhau. Quốc đang ngồi ở võng nghe hai người cãi nhau, quay vào nói “Toàn anh em trong nhà không mà cãi nhau làm gì, ồn ào quá, im hết đi”. Bị nhắc nhở, Xuân quay sang chỉ mặt Quốc nói “Thằng kia mày vừa nói gì, không phải chuyện của mày” nói xong Xuân xông vào đòi đánh Quốc.

Được mọi người can ngăn, Quốc bỏ đi và tưởng rằng mọi việc chỉ dừng lại ở đó. Vậy nhưng, ở đời một khi “ma men” đã thấm thì cái sự “nhớ dai và thù vặt” nó lại được nước lên ngôi. Ngồi quán từ trưa đến khi váng chiều xuất hiện, nước cũng uống hết vài chai, cà phê cũng đã qua mấy cữ nhưng vẫn không thể “đè” được sự bực bội trong mình xuống. Đồng hồ chỉ 16 giờ, Quốc quyết định “nhổ neo” tìm Xuân để đánh trả thù. “Hành trang” Quốc mang theo chuyến đi là con dao nhọn được giấu trong cốp xe. Đến nơi, suy nghĩ vừa dứt thì nhát dao oan nghiệt của Quốc đã cắm sâu vào ngực trái của Xuân. Thấy Xuân bị đâm ngã gục, Phú đang nằm võng bên cạnh vùng dậy hai tay giữ vai áo Quốc nói “Mày làm gì vậy Mầm” thì bị Quốc đâm một nhát trúng vào vùng lưng bên trái ngã xuống sân nhà.

Chỉ trong tích tắc, Xuân tử vong tại chỗ do nhát dao thấu ngực, thủng dạ dày, thủng phổi, còn Phú tử vong trên đường đưa đi cấp cứu bởi vết thương quá nặng. Một chầu rượu, hai mạng người ra đi tức tưởi bởi lý do “chẳng đâu vào đâu”. Vụ án một lần nữa cho thấy, sau khi “nhập tửu” không ít người đã biến mình thành kẻ giết người chỉ vì những chuyện rất đơn giản. Lúc rượu tỉnh, ngoảnh lại nhìn mình, nhìn người thì mọi sự ân hận đều đã quá muộn.

Ngày đền tội...

Từ hôm Quốc gây án, là triền miên những đêm bà Ngãi thức trắng. Hễ nhắm mắt lại, hình ảnh đứa con trai với đôi mắt đau đáu van xin trong tội lỗi, hình ảnh người nhà của hai gia đình bị hại vật vã, đau đớn khóc con... cứ hắt thẳng vào bà. Hơn ai hết, từ nỗi lòng người làm mẹ bà thấu được nỗi đau mà hai gia đình nạn nhân phải chịu đựng...

Suốt cả phiên tòa xét xử con trai, bà Ngãi không khóc. Nước mắt bà đã cạn khô sau nhiều đêm khóc con, đôi mắt thâm quầng, xám xịt hằn vết thương đau không thể giải bày. Bà không rời ánh mắt khỏi tấm lưng con trai.

Thực ra, nếu bà không nhìn con, bà không biết nhìn về đâu. Bà lo sợ! Bà sợ chạm phải ánh mắt đau đớn của hai người mẹ mà con bà đã nhẫn tâm tước đi mạng sống, bà sợ chạm vào ánh mắt khinh khi của những người dự khán... Với bà, điều này chẳng khác gì là sự chạy trốn đớn hèn nhưng bà chấp nhận làm điều đó, vì bà cho rằng bà đáng phải nhận điều đó.

Vì rượu, Quốc đã phải trả một cái giá quá đắt

Cuộc đời bà Ngãi, suốt ngày này qua ngày kia sống lầm lũi gắn chặt với ruộng nương, thậm chí bà chẳng có thời gian để nghĩ đến nỗi buồn vì khổ cực. 6 người con lần lượt ra đời và lần lượt lớn lên như cây cỏ. Quốc là con thứ 5 trong gia đình, đã từng kết hôn và có một đứa con tuổi lên 5. Hạnh phúc chông chênh, đứt gánh, Quốc lại sống những ngày vô tư, vô định và rồi những lần tụ tập nhóm bạn bên bàn rượu vì thế mà nhiều hơn. Bà Ngãi đã hơn một lần nghĩ đến việc con mình sẽ gây họa nhưng bà không hình dung ra được nó khủng khiếp đến như thế. Bây giờ thì sự đớn đau đã thấm trong từng lớp da, thớ thịt khiến bà ngồi đó trơ trọi, tiều tụy, thẫn thờ...

Tại phiên tòa, đại diện cho hai bị hại trong vụ án là hai người mẹ. Họ lặng lẽ ngồi nghe HĐXX thẩm vấn Quốc. Khi được mời trả lời, họ òa khóc. Cả hai gia đình đều thuộc diện nghèo, sống bằng nghề nông, ấy mà từ ngày mất con “bàn tay họ chẳng buồn làm, đôi chân họ chẳng buồn đi”, cuộc sống gia đình ai cũng ảm đạm, u buồn.  Hai người mẹ mang trong mình nỗi đau mất con, mong HĐXX xem xét tuyên bị cáo một mức án thật nghiêm minh để răn đe và ngăn ngừa chung cho lớp trẻ. Với họ nỗi đau mất con là quá lớn để nói tiếng... thứ tha.

Thêm một ly rượu không chứng tỏ được mình là “anh hùng”, đối với một người không làm chủ được bản thân thì thêm một ly rượu đó chính là tai họa. Nó có thể làm tan nát hết mọi thứ: tương lai, tổ ấm... và Quốc trong vụ án này là một minh chứng rõ nét.

Đứng trước tòa, Quốc rành rọt kể lại chi tiết vụ án, thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Mỗi khi HĐXX hỏi lý do khiến bị cáo hành động tàn độc, Quốc lại cuống quýt, vít chặt hai bàn tay lại với nhau, môi mấp máy, chực khóc: “Lúc đó, bị cáo nóng giận quá, lại có hơi men trong người nên không làm chủ được bản thân. Bị cáo,... bị cáo không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy”. Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, Quốc nói trong nước mắt: “Bị cáo đã biết mình sai! Bị cáo thực sự hối hận về những gì mình đã gây ra, mong tòa xét xử khoan hồng để sớm được làm lại cuộc đời. Bị cáo hứa, nếu có cơ hội để sửa sai, bị cáo sẽ chuộc bằng hết những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Bị cáo xin lỗi gia đình Xuân và Phú, mong gia đình tha thứ. Mẹ ơi... con đã sai rồi!".

Nghe HĐXX TAND tỉnh Gia Lai tuyên con trai mức án Chung thân về tội “Giết người”, mẹ bị cáo không giữ được bình tĩnh bật khóc. Nước mắt bà nhòe nhoẹt tầm nhìn. Quốc đứng đó, trân người!.

Ngôi nhà ngói xiêu vẹo, nghèo khó nơi mà nhiều khi Quốc không muốn nhìn nay bỗng thấy nó bình yên và khao khát muốn về đến lạ. Tiếc thay, bây giờ ngày về đối với Quốc quá đỗi xa xôi. Những năm tháng dài đón đợi Quốc phía trước thực sự là những ngày khổ tận.

Kết thúc phiên tòa, Quốc thất thểu theo chân cán bộ dẫn giải ra xe. Tiếng còng chân đánh vào nền xi măng vang lên những âm thanh chát chúa, khô khốc. Trên đầu Quốc, bầu trời vần vũ mưa giông...

Tên các nạn nhân đã thay đổi

Trang Trần