Chủ nhật, 19/8/2018

Nữ chiến binh năm xưa và cuộc chiến với "tử thần" mang tên ung thư

08/3/2018 14:32 UTC+7
(CLXH) - Bom đạn thời chiến đã không thể cướp đi người con gái trẻ măng, gan dạ và mưu trí. Trở về thời bình, bà cùng với các đồng đội tiếp tục “cứu người”, để rồi sau đó mới hay rằng mình bị ung thư.

Với nghị lực phi thường của người lính cụ Hồ, sự cứng cỏi của đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ và niềm tin vào cuộc sống, bà đã vượt qua tất cả, sống sum vầy với con cháu.

Cô gái nhỏ vác 7 thương binh

Bà là Lê Kim Kháng, sinh ngày 10/10/1939 tại xã Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ít ai biết, bà có hoàn cảnh rất đặc biệt. Chia sẻ với PV tại ngôi nhà riêng ấm áp vào ngày cuối năm, bà Kháng kể với giọng ngẹn ngào: “Ngày tôi sinh cũng là ngày tôi mất mẹ. Mọi người chỉ cứu được tôi. Sau đó, tôi lại mồ côi cha. Và tôi lớn lên trong tình thương của những người thân khác và thiếu đi hơi ấm của cha mẹ”.

Cô Kháng lần giở từng kỷ niệm và chia sẻ với PV

Sự mất mát và đau thương ấy không thể nào bù đắp nhưng nó cũng đã tôi rèn cho cô bé Kháng thêm phần cứng cỏi phi thường. Vì thế, năm 13 tuổi, bà đã xung phong đi thiếu sinh quân. Tuy nhiên, do tuổi quá nhỏ, người thân không cho đi, nên bà phải trốn đến lần thứ 3 mới đi được. “Tháng 12/1951, tôi chính thức nhập ngũ, phục vụ tại chiến trường Liên khu 5 – Tây Nguyên (An Khê, Cheo Reo, Man Đăng…). Thời điểm đó, tôi là người phụ nữ đầu tiên ở Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đi bộ đội. Có lẽ do mồ côi cha mẹ, lại còn nhỏ tuổi (13 tuổi), đặc biệt là con gái nữa nên được nhiều người để ý và biết đến. Tại mặt trận có 3 đội cứu thương, gồm Trọng thương, Trung thương và Khinh thương thì tôi phụ trách đội Trọng thương”, bà nói.

Dù còn nhỏ nhưng có lần bà đã gan dạ, mưu trí cứu được 7 thương binh. “Trận đó, địch thả bom Napan ở An Khê (tỉnh Gia Lai) mù mịt, làm cho nhiều đồng chí bị thương. Ngay lập tức, tôi đã lao vào đưa các anh ra khỏi khu vực mà địch đang cho máy bay oanh tạc. Dù nhỏ tuổi, thân hình nhỏ con nhưng đã được học về cách cứu thương, lợi dụng thế để cõng người, tôi đã lần lượt cõng các anh vào khu vực an toàn”, bà kể tiếp.

Kết thúc buổi oanh tạc của địch hôm đó, bà đã cứu được 7 đồng chí. “Thật sự lúc đó, tôi không nghĩ gì khác, ngoài đưa các anh vào nơi an toàn. Sau đó, tôi vinh dự được tuyên dương toàn mặt trận. Đó là vào năm 1953”, bà Kháng kể. Ngoài gian khổ, vượt đèo, băng rừng, lội suối, đồng thời phải sẵn sàng nghinh địch bất cứ lúc nào thì còn đó thú dữ luôn rình rập. Thời ấy, các cánh rừng ở Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc… cọp, beo nhiều vô kể. Nhiều người không chết vì bom đạn nhưng lại mất mát do thú dữ. Nghĩa là thời ấy, người lính phải chống lại nhiều thứ địch, kể cả bệnh tật, chứ không riêng gì các thế lực xâm lược.

Cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn

Kể tiếp về những ngày ở chiến trường, bà nói: “Ở Tây Nguyên, đồi núi, rừng thời ấy rất nhiều, do đó khi di chuyển, hành quân phải leo đèo, băng rừng, lội suối rất gian khổ. Để cho các anh có thể hành quân, vận chuyển tốt, trừ những lúc nghi có địch hoặc dễ bị phát hiện, thời gian còn lại, tôi và mọi người thường cất lên tiếng hát để át đi sự cực nhọc, vất vả”.

Vì thấy năng khiếu hát hay, diễn tốt nên bà lại được chọn vào đoàn văn công. “Trong một đêm, khi đang ở nhà thì có hai đồng chí đến, tôi vẫn còn nhớ rõ là chú Ba và chú Sa ở đoàn văn công đến gọi đi. Lúc đó, cả hai chú đều yêu cầu hát thử, nếu được thì đưa đi trong đêm và thế là tôi được đi luôn. Thời vào văn công, được sự dạy dỗ của cố NSƯT Phan Ngạn, tôi đã phát huy các tài năng của mình. Sau này, tôi được nhớ nhiều đến các vai như chị Ngộ, chị Hến trong các tác phẩm kịch và nhất là các bài chòi, mới được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại. Bài đầu tiên mà tôi hát là “Chờ con má nhé” của tác giả Thúc Hà”, bà Kháng nhớ lại.

Dù hoạt động trong ngành công an nhưng rất ít người biết cô có thể bắn súng bằng cả hai tay.

Thời điểm này, bà đang làm nhiệm vụ tại Sư đoàn 305 (dù – đặc công), sau đó tập kết ra Bắc (tháng 7/1954) trên chuyến tàu của Ba Lan, đóng quân ở Thanh Hóa. Đến năm 24 tuổi, bà được kết nạp vào Đảng và giai đoạn 1965 – 1967, được tuyên dương là Đảng viên 4 tốt. Khi giải trường quân bị, bà lại xung phong lên Lào Cai (1 trong 4 tỉnh ưu tiên ở miền Bắc lúc bấy giờ) tiếp tục nhiệm vụ tại y tế Lào Cai.

Đến tháng 3/1975, bà được lệnh điều động vào Sài Gòn chuẩn bị cho giải phóng miền Nam. Và điều đặc biệt nhất trong cuộc đời bà đã xảy ra. Khi đang trên đường hành quân vào Nam, bà được nghe tin Sài Gòn giải phóng. Đó có lẽ là tin vui nhất cuộc đời cách mạng của bà. Bà nói: “Khi vào đến Sài Gòn, tôi được phân về trại giam 11 Mạc Đĩnh Chi (quận 1), rồi hoạt động y tế tại Công an quận 1 cho đến ngày nghỉ hưu (năm 2000) với quân hàm Trung tá”.

Tuy nhiên, sau nghỉ hưu, với phẩm chất của người lính cụ Hồ, bà lại được tín nhiệm làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Điều hành khu phố 2 (phường Bến Nghé, quận 1) tới gần 20 năm. Đồng thời kiêm nhiệm hàng loạt phần việc: Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh 2C (phường Bến Nghé), Ủy viên Ban chấp hành hội Chữ thập đỏ phường Bến Nghé, tham gia hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc phường…

Dù vậy, sống sót trở về sau các cuộc chiến, bà lại phải tiếp tục chiến đấu với lưỡi hái tử thần khác là ung thư. “Vào năm 1986, tôi thấy người rất lạ nên đi khám và bác sĩ cho biết tôi đã bị tiền ung thư cổ tử cung. Sau đó, tôi điều trị và bớt. Gần 15 năm sau, bệnh lại tái phát. Thời điểm này, tôi phải chăm sóc cho chồng cũng bị bệnh nặng. Do đó, tôi cứ âm thầm chịu đựng và chiến đấu với bệnh tật”, bà Kháng chia sẻ thêm.

Trong ký ức của bà, ngoài những năm tháng chiến tranh khốc liệt còn có giai đoạn bà kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Bà kể: “Ngày nằm trên bàn mổ, trước khi mổ, bác sĩ nói: “Một là chết trên bàn mổ này, hai là sẽ tiếp tục sống”. Tôi tin là mình sống nên đã đồng ý mổ”. Thế nhưng, lưỡi hái tử thần vẫn không buông tha bà. Đến năm 2015, căn bệnh tái phát, bà tiếp tục lên bàn mổ. Và “thần sống” ở bệnh viện Ung bướu TP.HCM lần nữa lại làm nản chí “thần chết”.

Mới đây, cô đã được Chủ tịch nước tặng Huân chiến chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba, cùng với nhiều giấy khen, bằng khen các ngành, các cấp khác

Chia sẻ về sức mạnh khiến bệnh hiểm nghèo cũng phải lùi bước, bà nói: “Ngoài có y học, tinh thần cũng phải hết sức lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống, sống vui với con cháu. Ngoài ra, chúng ta cũng nên tham gia công tác xã hội, làm việc thiện nguyện cũng. Đó là bí kíp vượt qua căn bệnh hiểm nghèo”. Thế nên, dù năm nay đã gần 80 tuổi, trải qua 3 cuộc phẫu thuật nhưng bà còn khỏe, lanh lẹ và minh mẫn với trí nhớ tuyệt vời.

Đặc biệt, dù nay đã ở vào cái tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng vốn từng là văn công, giọng bà cất lên vẫn “ngọt như mía lùi”. Bà nói, Bồng Sơn cũng là một trong những cái nôi của bài chòi miền Trung. Bà cũng không ngần ngại hát lại bản “Chờ con má nhé” tặng cho PV như một món quà trước thềm năm mới.

Hiện bà đang sống với 4 người con và các cháu tại quận 1, TP.HCM. Hàng ngày, bà cùng với các thành viên của hội Chữ thập đỏ phường bến Nghé làm nhiều việc thiện nguyện. Một trong số đó là ngăn xe leo vỉa hè, hướng dẫn người tham gia giao thông trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1). Về hành động đẹp này, báo điện tử Người Đưa Tin đã phát clip và hình ảnh “Đẹp thay những nữ chiến binh ngăn xe leo vỉa hè”. Bà nói: “Chừng nào sức khỏe còn thì tiếp tục làm việc, nhất là thiện nguyện”. Với nữ chiến binh này, cuộc chiến chưa bao giờ kết thúc.

 

Bạn đang đọc bài viết Nữ chiến binh năm xưa và cuộc chiến với "tử thần" mang tên ung thư của Báo điện tử Công lý Xã hội. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglyxahoidientu@gmail.com, Hotline 096.535.2929

Quang Tiến