Thứ Tư, 24/1/2018

Người giáo viên hy sinh cả tuổi thanh xuân để mang lại con chữ cho trẻ nghèo

07/1/2018 10:05 UTC+7
(CLXH) - Với nhiều ngôi trường, 27 năm không là thời gian quá dài. Nhưng, đối với lớp học tình thương dành cho những học trò nghèo ngay chốn thị thành này, 27 năm là một chặng đường dài mà cô giáo Đặng Thị Thu Thảo theo đuổi.

Lớp học là cả tuổi thanh xuân …

27 năm trước, trong một lần tình cờ, cô giáo Đặng Thị Thu Thảo (54 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) gặp một nhóm trẻ trên đường. Cô vô cùng ngạc nhiên khi biết bọn trẻ hầu hết đều mù chữ. Xót xa cho thân phận của các em, cô Thảo quyết định mở lớp xóa mù chữ. Cô Thảo kể: “Xuất thân là một người thợ may, thêu và cũng không được học hành đến nơi đến chốn, khi nhìn những đứa trẻ xung quanh không biết chữ, tôi rất buồn”.

“Tôi muốn làm gì đó để các em không rơi vào hoàn cảnh của mình trước đây. Thế là tôi nghĩ mở lớp học, dạy thử các em. Khi thấy các em siêng năng học hành và rất nghe lời, năm 1991, tôi chính thức kết hợp với Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Nhà Bè (TP.HCM) mở lớp học tình thương”, cô Thảo nói thêm. Những ngày đầu, lớp học tình thương của cô Thảo chỉ có vài em học sinh. Cô tự  thân tới nhà để xin cho các em đi học. Cuối cùng, cô cũng có được 9  học sinh. Cô Thảo dồn vào 1 lớp và bắt đầu dạy cho các em những con chữ đầu tiên.

Cô Đặng Thị Thu Thảo năm nay đã 54 tuổi

Tiếng lành đồn xa, dần dần, lớp học tình thương của cô rất đông học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến để xin học. Khi lớp đông học sinh cũng là lúc cô phải đối mặt với vô số khó khăn. Cô thiếu giáo viên đứng lớp, thiếu kinh phí để duy trì lớp học. Đứng trước khó khăn ấy, bằng tất cả tình yêu thương học trò, cô dùng số tiền cha mẹ để lại sau khi bán căn nhà để tìm mặt bằng mở lớp. Cuối cùng, cô chọn căn nhà tại số 59 Mai Văn Vĩnh (quận 7) để mở rộng lớp học và lấy tên là Lớp học tình thương Phước Thiện. Sau khi hoàn thành mong muốn xóa mù chữ cho trẻ em nghèo, cô Thảo bắt đầu phát triển lớp học từ lớp 1 đến lớp 5.

Xung quanh lớp học, những người biết về cô đều khẳng định, cô gần như đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình vì các em. Khi được hỏi, cô Thảo thoáng buồn chia sẻ: “Trước đây tôi cũng có quen với một người, cả hai rất yêu thương nhau. Ông ấy luôn ủng hộ những điều tôi làm, kể cả việc mở lớp học này. Nhưng chẳng may khi đám hỏi vừa xong, ông bị tai nạn rồi qua đời. Từ đó, tôi chẳng yêu thêm được ai cả, cứ ở vậy tới giờ. Dù có rất nhiều người yêu thương và ngỏ lời muốn xây dựng hạnh phúc với tôi nhưng tôi không đồng ý. Tôi chỉ muốn dành cả đời mình cho lớp học này. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi”.

Cuộc đời đã nhẫn tâm lấy đi của cô Thảo một gia đình hạnh phúc, nhưng  không quên bù lại cho cô mái ấm với 61 thiên thần ngoan ngoãn. Đối với cô, giờ đây lớp học tình thương Phước Thiện là mái ấm gia đình. Mỗi khi buồn hay mệt mỏi vì bất cứ điều gì, chỉ cần nhìn thấy các em đang chăm chú đọc bài, viết bài hay nô đùa là cô quên hết buồn, lo. Để có thêm kinh phí duy trì lớp học, cô thuê người bán cơm tấm phía trước nhà để có tiền phụ thêm cho các em.

Những phòng trống trong lớp học, cô cho ba mẹ các em học sinh ở đây thuê với giá rẻ. Nhận xét về tấm lòng cao cả của cô Thảo, bà Hương, hàng xóm của cô cho biết:  “Cô Thảo vui tính lắm, lúc nào cũng thấy cô cười. Cô không chỉ dạy cho các em ở đây học chữ mà còn dạy cả lễ nghĩa. Mỗi lần thấy tôi đi ngang qua, hết đứa này đến đứa khác đều gập người cúi chào tôi. Có nhiều đêm, đã12h khuya, tôi vẫn thấy đèn nhà cô còn sáng, nhìn qua mới biết cô đang soạn giáo án cho các em. Tấm lòng của cô Thảo tốt vậy nên hàng xóm ai cũng thương”.

Mái nhà chung của những mảnh đời bất hạnh

Vừa bước chân vào lớp học, tôi đã có cảm giác nơi đây vô cùng thân thuộc. Khi thấy tôi, các học sinh đã đồng loạt đứng lên chào mà chẳng cần ai nhắc nhở, gợi ý. Quan sát, tôi nhận thấy lớp học không khác gì các ngôi trường tiểu học chính quy. Mỗi lớp học ở đây sẽ có một giáo viên đứng lớp, chương trình học cũng giống hệt các ngôi trường khác. Nhưng, ở đây, các em không cần phải đóng học phí. Năm nay, lớp học tình thương Phước Thiện có 61 học sinh. Khác với mọi năm, năm nay lớp không có lớp 5. Trong căn nhà chật hẹp, 4 lớp được chia làm 3 phòng, một phòng rộng bên dưới và 2 phòng trên lầu. Phòng rộng ở dưới được cô Thảo ngăn ra làm hai, một bên dạy lớp 4, một bên dạy lớp 1. Hai phòng trên lầu cô để dạy lớp 2 và lớp 3.

Các em chăm chú học bài

Các em đi học từ thứ hai đến thứ sáu. Ngoài việc được miễn tiền học phí, các em còn được cô Thảo cho ăn trưa không lấy tiền tại trường. Khi vừa học xong buổi sáng, đúng 11h30 các em sẽ được nghỉ ngơi, ăn trưa và ngủ. Đến 13h30, các em tiếp tục giờ học buổi chiều. “Cứ mỗi lần đến giờ ăn trưa, tụi con sẽ chủ động làm công việc của mình theo nhóm mà cô Thảo đã phân công. Nhóm thì quét nhà, lau nhà cho thật sạch, nhóm thì sắp xếp bàn vào một góc để lấy chỗ ngồi ăn, nhóm bưng dĩa cơm lên phát cho từng bạn. Ăn cơm xong thì có nhóm rửa chén... Được phân công như vậy, chúng con thấy rất vui và thú vị. Đến giờ là tụi con tự giác làm”, một em học sinh trong lớp cho biết.

Mỗi sáng trước khi đến lớp, các em sẽ nhìn vào bản thực đơn và chọn ra khẩu phần ăn trưa của mình. Dù khẩu phần ăn của mỗi em trung bình chỉ 10.000 đồng/buổi, nhưng cô Thảo vẫn cố gắng cho các em đầy đủ các món thịt, cá, trứng... Cô Thảo cho biết: “Tôi chưa từng dùng lớp học tình thương của mình ra để vận động quyên góp. Nhưng có nhiều người đi ngang qua đây, thấy các bé tội nghiệp quá nên cho gạo, cho nước mắm, cho thịt, cho cá... Nhờ đó, ít nhiều tôi cũng đỡ đi phần nào gánh nặng về việc lo cái ăn cho các em”, cô Thảo chia sẻ.

Theo cô, các em học sinh ở đây đều có hoàn cảnh vô cũng khó khăn và đa số là dân nhập cư từ các tỉnh. Phụ huynh các em có người đi làm giúp việc nhà, người thì làm công nhân, người quét rác... Anh Hoàng phụ huynh đang chờ đón con đang theo học tại đây tâm sự: “Số tiền lương công nhân ít ỏi của tôi chỉ đủ để trả tiền phòng, rồi tiền ăn hằng ngày cho gia đình. Lương ít, tôi không có tiền cho con nhỏ đi học. May mà có lớp học tình thương của cô Thảo không thì con tôi cũng giống như tôi chẳng biết chữ, ra đường thua thiệt với người ta”.

Chị Nguyễn Thị Lệ Hoa, một trong những học trò đầu tiên của cô Thảo cho biết: “Không có cô Thảo chắc tôi không có được như ngày hôm nay. Ba chị em tôi đều được cô cưu mang và dạy học. Khi lớn lên, có công việc ổn định, tôi về thăm cô thì nghe cô bảo thiếu giáo viên. Không ngần ngại, tôi bỏ công việc của mình hiện tại và quyết định trở lại lớp học để phụ cô lo cho đàn em sau mình”.

Bạn đang đọc bài viết Người giáo viên hy sinh cả tuổi thanh xuân để mang lại con chữ cho trẻ nghèo của Báo điện tử Công lý Xã hội. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglyxahoidientu@gmail.com, Hotline 096.535.2929

Nhi Hoàng