Chủ nhật, 19/8/2018

Cuộc đời như phim của đại ca giang hồ mang án tử: Hành trình phiêu bạt xứ người

07/6/2018 09:56 UTC+7
(CLXH) - Vô tình lưu lạc xứ người từ năm lên 8, kinh qua đắng cay gian khổ, những tưởng cuộc đời Lắm “tàu” sẽ trở thành tay quyền thuật, thầy thuốc tài ba nhưng dòng đời lại xô đẩy anh ta vào con đường nửa đời tù tội.

Vô tình lên nhầm tàu, Lắm “tàu” trôi dạt đến Hồng Kông khi chỉ mới 8 tuổi. Tuổi nhỏ, bất đồng ngôn ngữ, đói rách, hiểm nguy chực chờ xé nát sự sống cậu bé cho đến khi cậu được gửi vào chùa Phật Sơn. Vượt lên nghịch cảnh, trí thông minh cùng sức chịu đựng của người bị dồn vào chân tường, biến cậu bé lang bạt ngày nào trở thành tay cao thủ Phật quyền, uyên thâm y học, lý số.

Tuổi thơ phiêu dạt

Trở về sau hơn nửa đời tù tội, “ông trùm” giang hồ, đại bàng các trại giam, tướng cướp có vũ trang khét tiếng một thời Nguyễn Văn Lắm (biệt danh Lắm “tàu”, SN 1953, ngụ tỉnh Đồng Nai) vẫn giữ thân hình tráng kiện dù quá tuổi 60. Hơi thở cuộc sống tự do cùng những nỗi hối hận muộn màng về nửa đời sai trái khiến ông khắc khoải phương cách hoàn lương, chuộc lỗi. Như một lời cảnh báo về nỗi đau lầm lỗi, Lắm “tàu” quyết định vén một phần bí ẩn cuộc đời mình. Lắm “tàu” cho biết: “Cuộc đời tôi trải qua những thăng trầm, lầm lạc trong tù tội. Đến khi trở về địa phương, nếm trải tất cả đắng cay vẫn bị xã hội kỳ thị, sợ hãi bởi những tiền án, tiền sự từ quá khứ. Nay trở về trong bàn tay trắng, ở tuổi cuối đời, hơi thở cuộc sống tự do vẫn khiến tôi hạnh phúc, khát khao hoàn lương”.

Hồi tưởng hành trình lầm lỗi, Lắm “tàu” cho biết: “Đời tôi như định mệnh sắp sẵn. Từ ngày tôi vô tình lạc sang Trung Quốc cho đến khi găm trong mình những hỷ, nộ, ái ố, thù hận… đều như một quá trình định sẵn. Và hành trình đó bắt đầu từ khi tôi chỉ mới 8 tuổi”. Lắm “tàu” cho biết, khởi nguồn cho hành trình phiêu dạt xứ người xuất phát từ lần tắm sông Sài Gòn tại bến Nhà Bè. Khi ấy, mặc dù mới 8 tuổi, Lắm “tàu” đã bộc lộ sự thông minh, can đảm lạ thường. Sau những buổi học ở Nhà Bè, Lắm “tàu” cởi trần, vắt quần áo lên boong của những chiếc tàu khổng lồ nước ngoài neo ngoài bến. “Cũng như mọi lần, hôm đó, tôi cũng đi học về vứt cặp táp, cởi quần áo, treo lên boong tàu, nhảy xuống sông lội. Lội đã, leo lên tàu tìm đồ. Tìm được đồ thì tàu đã chạy từ hồi nào không biết. Nhìn ra bốn phía chỉ thấy sóng nước mênh mông”, Lắm “tàu” kể.

Dù đã quá tuổi 60 nhưng vóc dáng “ông trùm” giang hồ một thời Nguyễn Văn Lắm vẫn rất tráng kiện.

Biết mình bị lạc, Lắm “tàu” chạy tìm chủ tàu, cầu xin được về nhà trong vô vọng. Mặc dù các thủy thủ trong chiếc tàu khổng lồ phần nào hiểu chuyện nhưng không thể quay tàu trở vào bến để thả một cậu bé. Lắm “tàu” nhớ lại: “Lúc đó, tôi mới 8 tuổi, hành lý chỉ vẻn vẹn bộ quần áo học sinh cùng chiếc cặp táp có vài cuốn vở. Số tiền nhà cho ăn sáng, tôi đã mua me ngào đường ăn hết từ sáng. Sau khi xin tàu chở về không được, tôi đành chấp nhận cuộc sống lang bạt trên tàu, làm đủ thứ việc để có cái ăn. Tôi bị các thủy thủ sai giặt quần áo, đấm bóp, lau chùi phòng... Cứ thế, tôi không còn ý thức được thời gian đang trôi đi cho đến khi tôi nghe người ta nói tàu đã đến Hồng Kông”. Không thể giữ lại cậu bé, các thủy thủ quyết định trao Lắm “tàu” cho một hành khách cũng đi trên tàu này và được ông chấp nhận.

Lắm “tàu” cho biết, người nhận lời cưu mang ông là một nhà sư chuyên nghề bốc thuốc Bắc. Người này trước kia thường xuyên sang Sài Gòn bán thuốc nên có chút ít vốn tiếng Việt. Thấy cậu bé nhanh nhẹn, còn quá nhỏ lại tứ cố vô thân nên ông động lòng trắc ẩn, đưa về chùa nuôi dưỡng. Lắm “tàu” nhớ lại: “Đó là vị sư phụ đầu tiên của tôi và cũng là người nuôi lớn tôi sau khi lưu lạc sang Trung Quốc. Tôi không biết rõ tên họ ông là gì chỉ gọi là thầy Tư. Ông này tu ở chùa Phật Sơn thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sau khi nhận lời nuôi tôi, ông đưa tôi về chùa này. Về sau này, tôi mới biết, chùa Phật Sơn là một ngôi chùa nổi tiếng ở Trung Quốc, nơi Hoàng Phi Hồng từng học võ thuật. Đến chùa, thầy cho tôi một đôi giày cỏ, quấn áo cho tôi, bắt đầu dạy tôi học tiếng Hoa”.

Cao thủ Phật quyền

Sau hơn một tháng tu học tại Phật Sơn, Lắm “tàu” lõm bõm nói được tiếng quan thoại. Những câu, từ không hiểu ông nói theo kiểu tiếng bồi và được sư phụ chỉ dạy thêm. Hằng ngày, Lắm “tàu” không được ăn đủ no, ngủ đủ giấc như thời còn ở nhà. Sáng, cậu phải dậy sớm, leo hơn trăm bậc thang gánh nước, chẻ củi, trồng rau. Sau khi đã nghe, hiểu được tiếng địa phương, Lắm “tàu” được thầy cho học võ thuật cùng 7 vị sư huynh tại chùa. Công cuộc khổ luyện công phu Thiếu Lâm một lần nữa vắt kiệt sức lực của cậu bé tha hương. Lắm “tàu” hồi tưởng: “Lúc đó, tôi còn nhỏ nhưng vẫn phải làm việc một cách cật lực như gánh nước bằng thùng gỗ, giặt đồ người lớn, chẻ củi nấu cơm. Khi đó, tôi rất tức, ghét thầy. Sau này, tôi mới biết đó là cách rèn luyện căn cơ để học võ. Học võ ở Thiếu Lâm khổ cực vô cùng. Những bài tập rất khắc nghiệt, nhiều khi hết sức đau đớn”.

Vấp phải vô số khổ cực nhưng theo quy củ nhà chùa, Lắm “tàu” vẫn phải theo học võ thuật. Bắt đầu từ các bài đứng tấn, nhiều khi chân Lắm “tàu” run bần bật như muốn ngã khụy. Những lúc như vậy, Lắm “tàu” lại bị thầy Tư đá vào chân, cốc vào đầu. Những bài tập khắc nghiệt trong hoàn cảnh ăn uống thiếu thốn, khắc khổ liên tục được thầy Tư truyền thụ. Thậm chí, trong tiết trời mùa đông đổ tuyết, Lắm “tàu” chỉ được mặc chiếc áo nhà Phật mỏng tang. Chiếc vai trần không áo che nhiều lúc tím bầm vì lạnh. “Mùa đông lạnh, tuyết rơi, nước đóng băng, chúng tôi vẫn phải ra ngoài trời tập khí công, ngồi thiền, luyện nội lực. Những điều đó vẫn chưa khổ bằng việc  ăn chay thiếu thốn, lúc nào bụng cũng đói meo. Hằng ngày chỉ được ăn rau, tàu hũ, nước tương. Tôi lại nhỏ nhất trong các đệ tử của thầy nên mỗi bữa ăn, tôi ăn chậm nhất nên ăn ít nhất vì bị các sư huynh giành hết cơm. Đói, thèm mùi thịt, cá nhưng cửa chùa cấm sát sinh. Có lần thèm quá chịu không được, lén bắt con cóc định nướng ăn liền bị thầy phạt nặng”, Lắm “tàu” nhớ lại.

Tuy nhiên, chính từ hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, Lắm “tàu” như cây non vươn lên thẳng tắp, cứng cáp, tươi xanh. Khi được 14-15 tuổi, cậu bộc lộc thiên bẩm trong việc tu luyện võ công và được sư phụ xếp ngang hàng các sư huynh đi trước. Nhận thấy cậu học trò giàu trí thông minh, thầy Tư quyết định truyền thụ nghề y. Bắt đầu bằng những vị thuốc Bắc, các bài thuốc trị thương trong khi luyện công phu, Lắm “tàu” dần dần được thầy truyền lại phương pháp châm cứu, sửa khớp, trị bệnh. Ngoài luyện công phu, học bốc thuốc, Lắm “tàu” cũng được thầy dạy về lý số, phong thủy. Tất cả vốn kiến thức này vẫn được Lắm “tàu” khắc ghi cho đến bây giờ và khiến nhiều người tâm phục. Những năm 1939, 1940, khi mới chỉ 14-15 tuổi, Lắm “tàu” đã hội tụ những phẩm chất của một học trò của môn phái Phật quyền. Chứng kiến sự trưởng thành của cậu học trò, khi có đại hội võ thuật, thầy Tư quyết định xếp Lắm “tàu” vào đội hình thi đấu cùng những học trò xuất sắc nhất sang Thái Lan biểu diễn.

Phiêu dạt xứ người, nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình vẫn thường trực trong tâm trí Lắm “tàu”. Mặc dù lầm lỳ, kín tiếng nhưng cậu luôn chực chờ cơ hội trở về nước, tìm gặp gia đình và cơ hội đã đến. Khi được sang Thái Lan đấu võ đài, ông nhận thấy, nơi đây tập trung rất nhiều thương nhân Việt Nam. Sau ít trận đấu võ đài bất bại, tên tuổi cậu thanh niên có lối đánh quyền quyến rũ đang được tung hô, Lắm “tàu” biến mất.

“Sau khi đánh vài trận, tôi trốn khỏi đoàn, đi rửa chén thuê cho một người tên là Sáu Thiện. Tôi nói dối là bị lạc sang đây và nhờ người này đưa về nước”, ông cho biết. Chấp nhận lời khẩn cầu, Sáu Thiện quyết định đưa Lắm “tàu” về nước kết thúc đoạn tuổi thơ phiêu dạt. Tuy nhiên, dấu mốc này cũng mở ra cho cuộc đời Lắm “tàu” một trang mới với những biến cố đưa ông từ một sinh viên trường luật trở thành tướng cướp két tiếng bậc nhất thời bấy giờ.

Được lập bàn thờ khi còn đang sống

Ông N.V.T. (em trai ruột Lắm “tàu”) cho biết: “Khi ông bị lạc, gia đình tôi ai cũng lo lắng, tỏa nhau ra bến Nhà Bè tìm vì biết ông hay lội ngoài đó. Tuy nhiên, sau khi tìm nhiều ngày mà không thấy, ai cũng nghĩ ông đã chết mất xác nên lập bàn thờ thờ ông trong nhà. Sau này, khi ông trở về từ Thái Lan, nhìn thấy bàn thờ mình chật kín tăm nhang cũng không giấu nỗi sự xúc động”.

 

Bạn đang đọc bài viết Cuộc đời như phim của đại ca giang hồ mang án tử: Hành trình phiêu bạt xứ người của Báo điện tử Công lý Xã hội. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglyxahoidientu@gmail.com, Hotline 096.535.2929

Hà Ngọc