Thứ Bảy, 20/7/2019

Tôi vẫn yêu nghề báo như thế!

20/6/2019 12:07 UTC+7
(CLXH) - Tôi yêu những con chữ từ nhỏ nhưng mãi đến đầu những năm cấp 3, ước muốn trở thành một phóng viên mới thực sự trỗi dậy.

Hồi đó, chọn báo chí cũng sợ dữ lắm, một phần là do bị ảnh hưởng tâm lý từ những người xung quanh nhưng đường ta ta đi, tôi vẫn quyết tâm “quẩy” balo vào Sài Gòn để tìm kiếm đam mê cho riêng mình.

Nghề báo… chưa bao giờ dễ dàng

Ngày mới lên Sài Gòn, tôi cứ ngỡ sẽ không thể thích nghi nổi ở chốn phố thị ồn ào này. Thế nhưng, thời gian trôi qua, tôi yêu mảnh đất và con người nơi đây lúc nào không hay, nhiều lúc cứ thầm nghĩ, mình sinh ra là để dành cho Sài Gòn. Nếu nhìn tôi của 3 năm về trước không khác giờ là mấy, vẫn là cô gái không son phấn với ngoại hình đầy nam tính, nếu không tiếp xúc, mọi người sẽ thấy tôi dữ dằn nhưng gặp rồi thì họ lại cảm nhận ở tôi sự chân thành hiếm có. Những ngày còn là sinh viên năm nhất, tôi sống hết mình với những hoài bão, tôi ao ước được một lần cầm máy ảnh đi tác nghiệp như những anh chị phóng viên, nhưng thời điểm ấy ước mơ cũng chỉ dám cất vội đầu giường. Tôi còn nhớ rõ những lần khóc vội dưới mái trường nhân văn vì đó là nơi tôi gửi gắm tương lai của mình nhưng học tài thi phận, tôi vẫn tự an ủi bản thân.

Đối với tôi, mọi thứ chưa bao giờ dễ dàng. Ngày ấy, khi vượt qua vòng thi của CLB Ngòi bút trẻ, tôi sung sướng như được sinh ra lần 2, người đầu tiên tôi gọi là mẹ, cách xa hơn 500km nhưng nghe giọng mẹ, tôi cũng đủ biết mẹ vui và hãnh diện thế nào. Nhưng hình như ông trời vẫn muốn thử thách, khi nhận kết quả, lòng tôi cứ bồi hồi mãi, thi thoảng tôi lại mở email đọc để xác nhận xem có đúng sự thật không. Phải mất gần 3 tháng trằn trọc, tôi mới bình tĩnh để hy vọng vào những cơ hội tiếp theo.

Nhiều bạn trẻ đang tham khảo để đăng ký nguyện vọng vào ngành báo chí

Năm nhất trôi qua như chiếc lá rơi vội, tôi còn chưa định hình mình đã học và làm được những gì suốt một năm nhưng thôi, đâu sẽ vào đó. Tôi bước qua năm 2 với một phong thái ung dung và tự tin hơn, đam mê của tôi cũng lớn dần theo năm tháng. Ngày được gọi tên vào CLB Phóng viên trẻ của Nhà Văn hóa Thanh niên, không đơn thuần là niềm vui mà tôi cảm thấy bản thân như đã vượt qua ranh giới của thất bại để tiếp tục những chuyến hành trình của tương lai. Lúc ấy, học trên trường thì cũng chỉ biết cách viết tin cần 5W+1H chứ đâu đã sành sỏi từ cách đặt title, sapo đến việc chọn người để phỏng vấn như giờ. Nhưng cứ bám trụ mãi, tôi vẫn nhớ có những ngày bắt 4 chặng xe buýt từ Quận Tân Bình sang Quận 1 chỉ để ghi 2 cái tin. Sau hơn hai tháng rụt rè, mẩu tin đầu tiên của tôi đã được đăng. Tên của tôi đã được đặt ở rất nhiều nơi, bằng khen học sinh giỏi tỉnh môn lịch sử năm ấy vẫn không ăn nhằm gì với hai chữ Kim Sáng gọn gàng dưới mẩu tin, có mấy trăm chữ nhưng đối với tôi, đó là phần thưởng đáng quý cho một quá trình dài vun đắp và cố gắng.

Hái được quả ngọt đầu đời, tôi như được tiếp thêm lửa và nhiệt huyết. Ngày đó, tôi chưa bao giờ suy nghĩ mình sẽ không theo báo vì tôi yêu nó còn hơn bản thân mình, chỉ cần được đi và viết là tôi vui. Đến bây giờ, tôi vẫn thấy tự hào vì trong số những người bạn được gửi đi cộng tác năm đó, tôi là người sót lại cuối cùng và đến hôm nay, tôi vẫn còn gắn bó. Đối với tôi, thử sức ở nhiều môi trường chính là cơ hội để rèn dũa và trưởng thành, tôi chắc chắn rằng ít ai học năm 3 mà cộng tác nhiều cơ quan báo chí như tôi, từ trang web, báo in đến báo điện tử. Bạn bè tôi hay chọc “mày đúng kiểu sống vì đam mê” bởi tôi yêu nghề một cách mãnh liệt, tôi chưa từng nói sẽ sống chết vì nghề báo nhưng tôi luôn hứa với bản thân sẽ yêu và chung thủy với mình nó.

Ba mẹ sinh ra tôi, nghề báo nuôi tôi trưởng thành

Đức tính mà bản thân tôi có được chính là sự kiên trì bởi tôi luôn quan niệm, thành công sẽ đến khi bản thân ta đã cố gắng hết sức. Nếu ai hỏi về thành công, tôi sẽ không khoe bảng điểm trong suốt ba năm đại học mà tôi sẽ chỉ vào những tin, bài bởi ở đó có mồ hôi, nước mắt và ghi dấu sự trưởng thành của tôi. Nghề báo là thế, dù vạn vật ra sao nhưng khi cầm bút, phải đặt mình ở cán cân thăng bằng cùng với quả đầu lạnh và trái tim nóng để đưa ra những ý kiến, định hướng cho bạn đọc. Hơn hai năm theo nghiệp viết lách, tôi không cảm thấy hụt hẫng mà tôi càng yêu nghề hơn vì đơn giản nó đã cho tôi rất nhiều thứ, từ các mối quan hệ đến những cơ hội trong tương lai.

Có nhiều lúc, tôi cảm thấy tự hào vì trong số những phóng viên tác nghiệp, duy nhất mình tôi còn ngồi trên ghế nhà trường. Các anh chị hay nói với tôi “hồi bằng tuổi em, anh chị còn lo chơi, đến năm cuối mới nghĩ đến chuyện đi cộng tác” nhưng đối với tôi, tuổi trẻ là quãng thời gian hiếm hoi để mình học hỏi và trải nghiệm vì những lỗi lầm mà mình mắc phải có thể sửa ở thời điểm này nhưng sau này sẽ không còn cơ hội để nói hai từ “nếu như”.

CLB Phóng viên trẻ tham gia tác nghiệp thực tế

Đến hiện tại, tôi cảm thấy rất vui vì không còn đếm nổi số lượng tin, bài mà mình đã viết. Tôi chỉ muốn cảm ơn ba mẹ đã sinh ra tôi và cảm ơn nghề báo đã bao bọc, nuôi dưỡng tôi trong suốt những năm qua để đến hôm nay, tôi cứng cáp và trưởng thành hơn, không chỉ ở cách nhìn nhận, tư duy mà còn là cách để tôi đối nhân xử thế, dung hòa các mối quan hệ trong cuộc sống. Khác với sự rụt rè, bẽn lẽn trong những lần đầu tác nghiệp, nay tôi đã tự tin và pha thêm chút lì lợm. Tôi không còn cảm giác sợ hãi khi bước ra giữa hội trường căn góc chụp ảnh, bước đến bàn Ban tổ chức xin thông cáo hay ngỏ lời với một người lạ để xin phỏng vấn bởi đối với tôi, tất cả đã trở thành kỹ năng để tôi sống và gắn bó với nghề. Thi thoảng, tôi vẫn kể cho bạn bè nghe những câu chuyện tác nghiệp dở khóc dở cười của mình, đó là lần rơm rớm nước mắt ở Hội trường Thành ủy để xin các anh bảo vệ cho vào cổng chụp hình vì không có giấy giới thiệu, hay lần tôi cãi nhau với một chị tổ chức sự kiện để lấy được thông cáo của chương trình….

Chưa ai dám nói nghề báo là sướng, nhàn rỗi vì một khung giờ tự do chỉ là bộ mặt bên ngoài để lấp đầy những áp lực, nguy hiểm bên trong. Chỉ những người đã và đang trải qua mới thực sự hiểu về nghề báo bởi nó không vui và thú vị như những gì mọi người thường nghĩ.

Ngành nghề nào cũng đầy rẫy tiêu cực nhưng nếu đã yêu thì hãy vun đắp và sống hết mình vì nó chứ đừng vì những thứ cỏn con mà rẽ ngang con đường đã chọn. Như nhà báo Hữu Thọ đã nói: “Làm báo là một nghề. Chỉ làm nghề thì không có tuổi. Nghề nào cũng phải đạt cho được mục tiêu là đưa ra những sản phẩm có ích, được xã hội công nhận. Để đạt được điều đó, với nghề báo, cần lòng yêu nghề, lương tâm nghề nghiệp, trách nhiệm với xã hội, bạn đọc, tính cẩn trọng”. Nghề báo gian truân là thế nhưng ai lỡ yêu rồi thì chỉ yêu duy nhất một cuộc đời này thôi.

Bạn đang đọc bài viết: Tôi vẫn yêu nghề báo như thế! của Báo điện tử Công lý Xã hội. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư: banthukyclxh@gmail.com, Hotline 0243.8247204 - 0973.879999

Kim Sáng