Thứ Ba, 21/8/2018

Niềm hy vọng trở về của phạm nhân sát hại anh rể trong ngày tìm gặp vợ để hàn gắn

29/3/2018 09:31 UTC+7
(CLXH) - Lý thụ án chung thân, nhưng đau hơn là sau đó em trai Lý cũng bị tòa xử về tội “Giết người”. Một nhà có 3 bố con cùng thụ án tù, đó là bi kịch không lời nào diễn tả hết được.

Ba cha con vướng vòng lao lý

Trong trại giam Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), rất nhiều phạm nhân biết tới Bùi Văn Lý (26 tuổi, ngụ xã Bình Giả, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) không phải vì Lý thụ án chung thân về tội “Giết người”, mà vì trong nhà Lý có 3 người cùng đang ngồi trong trại giam. Bố Lý thụ án 9 năm vì tội “Buôn bán ma túy”. Em trai Lý vẫn đang tạm giam chờ ngày ra tòa xét xử với tội danh “Giết người”.

Ngược về quá khứ, Lý kể, mình sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em. Là con út nên được bố mẹ quan tâm hơn cả. Nhưng cái nghề buôn bán khiến bố mẹ Lý luôn bận rộn, ít có thời gian ở nhà. Bố lý vì khó khăn nên cũng tham gia buôn bán ma túy, một mình mẹ gánh vác nuôi 7 anh em. Nhiều khi nghĩ đến việc bố đi tù, làm Lý có cảm giác mình như một con thuyền dập dềnh ngoài biển khơi, không biết định hướng tương lai như thế nào. Lúc này, các anh chị đã lập gia đình riêng, dù ở chung với bố mẹ nhưng Lý cảm thấy trống trải.

Học hết lớp 9, kiến thức hổng nên Lý chán nản bỏ học. Lý ở nhà lêu lổng và chưa một lần có ý định đi làm ở đâu mà chỉ nghĩ đến các trò chơi điện tử, game online, ăn uống, quần áo… Sau đó, Lý khỏa lấp những thiếu thốn cảm xúc đó bằng việc thả mình trong những cuộc vui cùng bạn bè.

Lý chia sẻ với PV trong trại giam

“Trong một lần cùng bạn ăn nhậu ở một quán nhậu gần nhà. Một bạn nữ trong nhóm chở theo một cô bạn gái có nước da trắng, giọng nói ngọt như mía lùi. May mắn thay, trong tiệc nhậu hôm đó tôi được ngồi gần cô gái ấy. Sau vài lời chào hỏi tôi biết người này tên Nguyễn Thị Hằng (SN 1991, sau này là vợ tôi) ngụ cùng địa phương. Tôi yêu cô ấy ngay cái nhìn đầu tiên nên chủ động theo đuổi. Ngày đó chúng tôi còn khá trẻ, không lâu sau đó, cô ấy mang giọt máu của tôi trong người”.

Lý rất trân trọng tình cảm của người yêu dành cho mình. Lý nói, không phải ai cũng dễ thông cảm với hoàn cảnh của mình. Tìm được người tâm đầu ý hợp rất khó khăn, sau đó họ nên duyên vợ chồng. Cũng từ khi yên bề gia thất, lần lượt 2 đứa con chào đời. Từ khi lấy vợ sinh con, Lý tu tỉnh, tập trung làm ăn. Hằng ngày, Lý đi làm cơ khí ở TP. Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), thu nhập thời đó cũng đủ nuôi gia đình cùng công việc may vá tại nhà của vợ.

Nhận thức được sự thiệt thòi do thiếu kiến thức, vợ chồng Lý cùng nhau quyết tâm chăm chỉ làm ăn để cho con cái được học hành tử tế. Lý nhớ lại: “Biết mình sớm rời bỏ con chữ từ nhỏ nên không thể có một công việc đàng hoàng như những bạn bè cùng trang lứa. Vì thế, vợ chồng tôi cố gắng lo lắng vun vén làm lụng để tích lũy ít vốn liếng, sau này tập trung cho hai đứa con thơ dại không thua bạn, thua bè. Dù trong nhà có chút khó khăn về kinh tế, nhưng gia đình tôi luôn vui vẻ, tràn đầy những tiếng cười”.

Nhưng trong một lần có men rượu, Lý đã giết chết anh vợ của mình. Ngồi bần thần, Lý bắt đầu nhớ lại giây phút khiến mình rơi vào vòng lao lý: “Tối 16/5/2010, tôi cùng bạn bè làm vài ly chén chú, chú anh. Lúc về nhà, tôi và vợ nảy sinh mâu thuẫn, vì chuyện vợ cằn nhằn tôi hay say xỉn. Sau cuộc cãi vã không có hồi kết, vợ ôm 2 đứa con về nhà ngoại”.

Sau đó 3 ngày, Lý cùng bạn bè tổ chức ăn nhậu tại nhà. Sau chầu nhậu, Lý phóng xe xuống nhà mẹ vợ mong vợ hàn gắn lại chuyện vợ chồng. Tới nơi, Lý dựng xe chắn ngang đường, lớn tiếng la lối trước nhà mẹ vợ. Lúc này, anh trai của vợ là Nguyễn Văn Ninh (34 tuổi) ra khuyên bảo. Khi đó, hai anh em lời qua tiếng lại với nhau. Loạng choạng chạy về chỗ nhậu, Lý lận con dao trong người hòng xuống dạy cho anh rể một bài học. Vừa tới nơi, Lý cầm con dao nhọn nhắm hướng anh rể đâm. Bị đâm bất ngờ, anh Ninh gục ngay tại chỗ.

Chỉ còn cách cố gắng

Cuối năm đó, Lý bước lên vành móng ngựa, nhận mức án chung thân cho tội danh “Giết người”. Lý bảo: “Nhắc chuyện cũ, tôi cứ nghĩ đó như cơn ác mộng. Hạnh phúc đã ở trong tầm tay vậy mà tôi để vuột mất. Giờ ngồi trong tù, nhiều đêm nhớ con nước mắt tôi cứ chực trào ra…”. Lý kể về vệt đen trong quá khứ của mình trong tiếng thở dài, và đôi mắt khép chặt, như thế để cố nhớ và cũng như cố quên: “Khi mới vào đây, nỗi buồn chán và suy sụp khiến tôi không thể ăn uống, cải tạo nên cả năm đó em ì ạch và chỉ xếp loại cải tạo trung bình. Và rồi với mức án chung thân của mình, tôi nhận ra, dù có ở trại nhưng đó là cuộc sống của mình, nên tôi phải cố gắng. Biết đâu một ngày tôi nhận được sự khoan hồng của pháp luật…”.

Mới đó, Lý đã thụ án được gần 6 năm, nhưng mỗi khi ký ức òa về Lý vẫn còn bàng hoàng tưởng như mới ngày nào. Đêm đêm trong những giấc ngủ chập chờn, những ký ức về gia đình ập đến dày vò tâm hồn con người tội lỗi này. “Tận cùng của một người con bất hiếu, một người chồng bất lương và một người cha bất kính. Nếu ngày ấy tôi có thể hiểu được lỗi lầm và bản án của cha và em trai cũng vì tính ngông cuồng, muốn thể hiện để rồi cả bố và em trai cũng phải trả giá cho những ngày tháng tội lỗi ở chốn lao tù”,  Lý tâm sự.

“Cái tuổi của tôi lúc đó chắc chị cũng hiểu, rất bốc đồng, bộc phát. Tôi vẫn ước ngày ấy tôi không gây hấn, giữ được bình tĩnh, thì không có sự việc đáng tiếc này phải không chị. Tôi khủng hoảng tinh thần, bạn bè xa lánh, gia đình bỏ mặc, không biết đi về đâu. Tôi chỉ muốn cải tạo thật tốt mong một ngày được ân xá, và điều đầu tiên tôi làm sẽ đi tìm vợ, nhưng có lẽ điều đó quá xa xôi với tôi…”, Lý mong ước. Với Lý, có lẽ những ngày hạnh phúc nhất bây giờ là khi cán bộ trại giam thông báo có người nhà lên thăm. Gã phạm nhân luôn hồi hộp chờ đợi cái cảm giác được ôm chầm 2 đứa con bé bỏng trong vòng tay.

Từ ngày Lý thụ án, vợ cũng bỏ đi biệt xứ vì xấu hổ, giao lại 2 đứa trẻ cho bà nội chăm sóc. Lý ngậm ngùi: “Các con tôi còn nhỏ, thấy nó trong vòng tay của bà nội mà không có ba mẹ bên cạnh tôi chạnh lòng vô cùng. Nghe bà nội kể lại, các con cứ hỏi: “Tại sao ba  không về thăm con?”. Việc mình đang thi hành án, nói như những người ở ngoài là đang ở tù. Tôi dặn bà nội, bảo với các con rằng ba đi công tác xa. Cũng may đến giờ này đứa trẻ không hỏi ba đi công ở tận đâu và đến chừng nào về. Và giờ niềm an ủi lớn nhất của tôi cũng chính là những bức hình của 2 đứa con nhỏ và vài lá thư được gia đình gửi vào trại giam cho tôi. Khoảng thời gian thăm nuôi ngắn ngủi, 2 con cứ quấn chặt lấy tôi. Lúc chia tay nhau, nhìn 2 đứa trẻ gào thét đòi ba về, khiến lòng tôi nát tan”.

Mỗi khi mở hình các con ra xem và những dòng chữ ngây ngô của 2 con để viết: “Đó là cũng là động lực và niềm vui lớn của tôi. Lý kể và đôi mắt trở nên thoáng vui trong suốt quãng thời gian trò huyện với chúng tôi. “Không biết 2 cháu ở nhà có được gặp mẹ nữa không, nghe bà nội bảo mẹ cháu bỏ đi không rõ nữa. Những ngày đầu, mẹ tôi còn thường xuyên đến thăm và động viên, dần dà sức khỏe bà cũng yếu dần nên thời gian thăm thưa dần. Biết mình bị kết án chung thân nên chẳng dám mơ về ngày ra trại. Giờ mỗi ngày tôi chỉ biết phải lao động, cải tạo thật tốt”, Lý chia sẻ.

Đại tá Lê Trọng Tuất, Phó giám thị trại giam cho biết, trong thời gian Lý thụ án ở trại, Lý luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cán bộ hiểu hoàn cảnh của Lý nên thường xuyên động viên Lý cải tạo tốt để có cơ hội nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Niềm hy vọng trở về của phạm nhân sát hại anh rể trong ngày tìm gặp vợ để hàn gắn của Báo điện tử Công lý Xã hội. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglyxahoidientu@gmail.com, Hotline 096.535.2929

Thái Hoàng