Thứ Tư, 17/10/2018

Mang án chung thân, người đàn ông bị vợ con bỏ rơi

15/2/2018 14:46 UTC+7
(CLXH) - Giúp người cháu ruột vận chuyển ma túy với số lượng lớn, Hưng bị bắt và bị kết án tử hình. Tuy nhiên, sau đó y được ân xá giảm án xuống còn tù chung thân. Dù vậy, Hưng biết rằng từ nay mình khó gặp được cha mẹ khi tuổi ngoài 90.

Con đường tù tội

Vào khoảng năm 2000 trở về trước, TP.HCM là một trong những điểm nóng về ma túy. Tệ nạn buôn bán ma túy vào thời điểm ấy vô cùng nhức nhối. Có nhiều điểm trên địa bàn TP.HCM, nạn buôn bán ma túy tràn lan và diễn ra sôi nổi như một khu chợ đông người mua bán. Lợi nhuận từ việc buôn cái chết trắng là rất lớn nên nhiều người dù biết nếu bị bắt sẽ kết án nặng nhưng vẫn lao vào như con thiêu thân.

Trong số đó, có Trần Xuân Hà dù đang theo học một trường Cao đẳng tại TP.HCM, y vẫn muốn đánh đổi số phận bằng ngón nghề phạm pháp này. Không những thế, Hà còn nhờ chính người cậu ruột của mình vận chuyển ma túy tại nhiều tỉnh/thành khác. Để rồi sau đó, mọi chuyện bị bại lộ cả hai cậu cháu bị bắt và đều bị kết án tử hình. May thay, người cậu của Hà được ân xá giảm xuống chung thân.

Phạm nhân Hưng tại trại giam 

Chúng tôi tìm đến trại giam Xuân Lộc (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) thuộc Tổng cục VIII – Bộ Công an trong cơn mưa phùn cuối tháng. Tại đây, PV đã có cuộc tiếp xúc ngắn ngủi với phạm nhân Hoàng Trọng Hưng (SN 1972, ngụ xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Hưng bị bắt về tội vận chuyển trái phép chất ma túy và bị kết án tử hình cùng với người cháu tên Nam.

Gặp PV Hưng nở nụ cười thật tươi và nói: “Mừng quá, hôm nay tôi có người đến thăm. Đã lâu rồi chưa có ai đến thăm hỏi tôi nên cũng buồn. Ba mẹ già yếu, vợ con thì bỏ đi sau khi tôi đi tù nên không ai đến thăm. Cũng buồn lắm nhưng biết làm sao khi mình đang phải chấp hành án. Hồi đó, tôi không biết chở dùm ma túy cho người khác cũng bị xử bằng tội. Tôi chỉ nghĩ, ai buôn bán ma túy mới có tội chứ mình đâu hưởng gì mà phạm tội”.

Từ suy nghĩ chỉ vận chuyển dùm không có tội, Hưng đã vô tư giúp chở hàng cho người cháu của mình 3 lần không công và không sợ bị bắt. Giờ đây, khi hiểu rỏ về việc làm phạm pháp của mình, Hưng thấy run sợ khi nghĩ lại. Trong phút chóc vui vẻ, người đàn ông tuổi ngoài 40 chầm mặt xuống rồi thỏ thẽ:  “Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Vì hoàn cảnh khó khăn nên tôi xa gia đình, xa quê vào Nam lập nghiệp. Hồi đó, tôi đi làm thuê tích góp được ít vốn rồi cùng một người bạn mở cơ sở sản xuất nước bình hiệu TITANIC tại TP.HCM. Tôi mở nhiều đại lý nước ở Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh… Ngày nào tôi cũng lái ô tô đi giao nước từ cơ sở đến các đại lý. Cũng chính nghề đặc trưng của tôi là đi giao hàng nhiều nơi nên mới dẫn đến con đường tù tội sau này của mình. Vào khoảng năm 2003, cháu Trần Xuân Hà là con của chị gái đầu đến gặp tôi và nói Hà được nhà trường cho một suất học bổng đến nước Hà Lan du học (lúc đó Hà là sinh viên). Hà nói với tôi cháu phải kiếm nhiều tiền để trang trải cho khoảng thời gian du học”.

“Vài ngày sau khi đến nói chuyện với tôi, Hà đến xin đi giao nước cùng tôi tại Bình Dương. Trong chuyến đi ấy, Hà mang về một túy gì đó, sau này tôi mới biết là heroin. Hai lần sau đó, Hà cũng nhờ tôi chở đi lấy heroin. Muốn giúp cháu kiếm tiền để đi du học nên tôi cũng sẳn sàng nhưng không nghĩ mình chở dùm cũng có tội. Đến năm 2004, đường dây ma bán ma túy của Hà bị lộ, Hà bị bắt với số lượng 122 bánh heroin. Từ lời khai của Hà, công an đã đến nhà bắt tôi. Lúc bị bắt, tôi không biết mình phạm tội gì. Hà bị kết án tử hình. Tôi vận chuyển 3 lần 66 bánh heroin cũng bị án tử nhưng đến ngày 31/10/2007 tôi được ân xá giảm xuống còn chung thân”, Hưng nhớ lại lỗi lầm trong quá khứ.

Vợ bỏ đi khi chồng vào tù

Hưng càng đau khổ về tội lỗi mà mình phạm phải bao nhiêu thì y lại cô đơn, buồn tủi bấy nhiêu khi biết tin vợ con bỏ đi xây dựng hạnh phúc mới. Hưng nghẹo ngào: “Sau khi tôi vào trại giam, vợ tôi viết và gửi tôi với nội dung nói lời chia tay. Mới đầu biết tin vợ con bỏ đi, tôi không lấy làm buồn lắm. Bởi vì, tôi biết với mức án chung thân, tôi sẽ không còn cơ hội được trở về với đời thường nữa. Do đó, việc vợ đi theo hạnh phúc mới là điều tôi cần thông cảm. Tuy nhiên, trong những ngày tháng sống thiếu váng người thân, tôi lại nhớ đến hình ảnh vợ con. Cứ mỗi lần nhớ đến vợ, tôi lại hiện lên một suy nghĩ. Giá như vợ con mình vẫn ở vậy và thường xuyên đến thăm mình thì tốt biết bao. Với tôi bây giờ, cái giá án chung thân chưa đắt bằng sự ly tan gia đình”.

Sống và sinh hoạt chung với nhiều phạm nhân khác nhưng Hưng lúc nào cũng có cảm giác y đang sống thui thủi một mình. Hưng khao khát được ở bên người thân hay ít ra họ cũng đến thăm để Hưng trút bao tâm sự, nỗi buồn. “Tôi muốn được nhìn thấy mặt con, muốn được trò chuyện cùng con. Thế nhưng, tất cả với tôi giờ đây thật khó khăn. Một người tội phạm như tôi thì làm gì còn có quyền được đòi hỏi. Cha mẹ thì già yếu không thể đến thăm. Vợ thì bỏ đi không nhìn mặt. Con cái muốn gặp cha cũng khó vì mẹ không cho đi. Thiếu sự gần gủi của người thân, khiến cho tôi luôn có cảm giác bị bỏ mặc và cô đơn nơi đất khách”, Hưng bộc bạch.

Hưng kể: “hơn 10 năm trước, khi tôi mới đến thụ án tại trại giam Xuân Lộc, cha mẹ tôi có đến thăm một lần. Vì thương con nên dù cha mẹ tuổi ngoài 80 vẫn lặn lội đi xe từ Nghệ An vào Đồng Nai để thăm tôi. Hình ảnh cha mẹ già yếu chống gậy lom khom đến thăm làm tôi bật khóc. Câu hỏi hồn nhiên của ba tôi với cán bộ trại giam làm cho tôi ám ảnh mãi trong đầu. Cha tôi hỏi “chú ơi khi tôi chết Hưng có được nhà nước cho về nhìn mặt lần cuối không?” Nghe đến đấy, tôi không thể kim nỗi lòng. Lúc bấy giờ tôi chợt nghĩ, giá như hồi đó mình hiểu biết về pháp luật hơn thì không bao giờ làm việc phạm pháp để phải đi tù. Giờ đây, tôi cố gắng cải tạo thật tốt không chỉ với hy giảm án mà còn để yên lòng cha mẹ. Ngày vào thăm tôi, cha mẹ luôn nhắc nhở phải sống và cải tạo tốt để chuộc lại lỗi lầm của mình trong quá khứ”.

Sau câu chuyện Hưng kể đầy nước mắt về chuyến thăm của ba mẹ, Hưng lại cho chúng tôi biết về mong muốn trong tương lai của mình. “Được về nhìn thấy mặt cha mẹ lần cuối, với tôi giờ đây còn khó hơn lên trời. Thế nên, tôi chỉ còn ước mong là mình sớm được trả tự do dù bao nhiêu năm nữa cũng được để về “hương khói” cho cha mẹ, tổ tiên, Hưng bày tỏ. Giúp cháu vận chuyển ma túy “không công” để rồi bị bắt và phải chịu án chung thân. Thế nhưng, kể từ ngày mới bị bắt cho đến nay, Hưng chưa một lần trách giận cháu mình. Theo Hưng giải thích, đơn giản vì “cậu cháu cùng chết trách ai bây giờ”.

Hưng cho biết: “Những năm tháng sống trong trại giam, tôi được cán bộ và các anh em phạm nhân khác quan tâm, động viên rất nhiều. Ngoài thời gian lao động, chúng tôi được cán bộ dành thời gian gặp gỡ, chia sẻ nhiều điều. Trước khi đến trại giam, tôi luôn nghĩ đến viễn cảnh khó khăn phải trải qua trong trại. Thế nhưng, khi vào đây, tôi không bị phân biệt đối xử mà được cán bộ cũng như phạm nhân sống rất hòa đồng.

Bạn đang đọc bài viết Mang án chung thân, người đàn ông bị vợ con bỏ rơi của Báo điện tử Công lý Xã hội. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglyxahoidientu@gmail.com, Hotline 096.535.2929

Võ Đoàn