Thứ Năm, 21/6/2018

Hối hận muộn màng sau song sắt của một phạm nhân từng gây ra tội giết người cướp tài sản

27/12/2017 10:45 UTC+7
(CLXH) - “Giá như ngày ấy, tôi suy nghĩ chính chắn hơn thì giờ đây tôi không phải vào vòng lao lý để vợ con bơ vơ. Giá như thời gian quay ngược trở lại, tôi sẽ không làm điều dại dột”. Đó là lời hối hận của phạm nhân Khoa khi gặp PV tại trại giam Xuân Lộc

Con đường tội lỗi

Khi biết nạn nhân trong vụ cướp tài sản do nhóm Khoa gây ra đã chết. Cả nhóm 3 người gồm: Tạ Kim Tiến, Bùi Minh Hải và Phạm Đặng Minh Khoa không dám đối đầu với sự thật mà trốn chạy mỗi người một nơi. Kẻ thì bỏ chạy sang Trung Quốc lẫn trốn. Kẻ khác lại chạy qua nước Campuchia. Riêng đối tượng Khoa vì không nỡ bỏ lại vợ con nên gã đã lẫn trốn tại nhiều tỉnh Đông Nam Bộ chờ cơ hội về nhà thăm người thân. Trong những ngày tháng trốn tránh tội lỗi ấy, Khoa đã chủ động đến cơ quan công an TP.HCM đầu thú vì biết rằng sớm muộn gì y cũng bị bắt. Giờ đây, khi ngồi sau song sắt, Khoa hối hận vì đã gây ra tội lỗi. Gã nói: “Hồi đó, vì thiếu tiền nên tôi chỉ nghĩ đến chuyện làm sao có tiền chứ không còn quan tâm đến việc kiếm tiền sẽ gây ra tội gì”.

Chân dung Khoa trong trại giam  

Chúng tôi có dịp tiếp xúc với phạm nhân Phạm Đặng Minh Khoa (SN 1975, ngụ khu phố Bình Đồng, phường 15, quận 8, TP.HCM) là một trong những đối tượng gây ra vụ giết người cướp của xảy ra cách đây gần 17 năm về trước. Khoa bị kết án 25 năm tù và hiện đang thụ án tại trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (thuộc trại giam Bộ Công an). Những ngày tháng trôi qua trong trại giam, Khoa thấy hối hận khi nghĩ về tội lỗi mà y đã gây ra.

“Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, vì không có tiền nên tôi phải nghỉ học sớm rồi lang bạt khắp nơi để làm thuê kiếm sống. Công việc không ổn định, nên lúc nào tôi cũng rơi vào thế bế tắc. Khi bản thân còn lo chưa xong thì tôi lại cưới vợ nên cuộc sống càng khó khăn hơn. Cho đến một ngày, khi vợ tôi sắp sinh em bé đầu lòng cũng là lúc tôi cần tiền nhất và để có tiền tôi đã cùng với bạn gây ra tôi lỗi mà giờ đây tôi đang phại chịu sự trừng phạt của pháp luật và lương tâm”, Khoa nói trong nghẹn ngào.

Nói đoạn, Khoa ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi kể tiếp: “Vào khoảng cuối năm 2000, thời gian mà vợ tôi sắp sinh con, tôi cần tiền nên đến gặp người bạn tên Hải để mượn tiền. Lúc bấy giờ, Hải là chiến sĩ kiểm soát quân sự TP.HCM. khi tôi ngỏ lời mượn tiền, Hải nói sẽ chỉ cho cách kiếm được nhiều tiền mà tôi không cần mượn. Hải bảo tôi cùng y đi cướp tiệm vàng. Mới đầu nghe Hải nói, tôi nghĩ bạn đùa cho vui. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau gặp lại, Hải bàn với tôi về việc có một tiệm vàng “di động” rất dễ cướp nên tôi tin điều Hải nói là thật. Hải nói có một tiệm vàng ở chợ chỉ dọn bán ban ngày, đến tối chủ tiệm vàng sẽ dọn vàng đưa về nhà chứ không để lại trong tiệm. Lúc bấy giờ, dù rất cần tiền nhưng tôi không đồng ý làm chuyện tội lỗi là cướp của nên từ chối. Sau đó, Hải nói mọi việc sẽ do Hải hành động, tôi chỉ việc lái xe chặn đường sau đó bỏ đi rồi mọi việc còn lại để Hải lo. Nghe Hải nói đơn giản, trong khi tôi lại cần tiền nên tôi làm liều một lần. Hải giao nhiệm vụ cho tôi theo dõi đường di chuyển của chủ tiệm vàng và xem điểm nào ra tay phù hợp nhất”.

“Sau 3 tuần theo dõi, chúng tôi quyết định hành động. Theo đó, Hải chuẩn bị dao, một khẩu súng k54 và rủ thêm Tạ Kim Tiến nữa cùng tham gia. Đến 7h tối 14/1/2001, tôi cùng Hải và Tiến đến đường Vườn Lài, phường 19, quận Tân Bình để chờ chủ tiệm vàng về sẽ ra tay. Khi thấy chủ tiệm vàng đang chạy xe máy chở thùng vàng phía sau, tôi chạy xe lại gần ép xe giả gây tai nạn đứng dậy bỏ đi.

Lúc này, Hải và Tiến từ phía sau chạy lại khống chế rồi cướp thùng vàng. Thấy chủ tiệm vàng la lên, Hải rút súng bắn vào người nạn nhân cho đến khi gục hẳn rồi lấy vàng bỏ trốn. Biết vừa gây ra tội nặng nên sau đó Hải trốn sang Trung Quốc, Tiến trốn qua Campuchia và tôi cũng không dám về nhà. Khi đọc báo, tôi thấy mình bị lệnh truy nã nên đã đến công an TP.HCM đầu thú. Riêng Hải và Tiến thì bị bắt tại biên giới mà hai người bỏ trốn”, Khoa nhớ lại.

Và sự nuối tiếc muộn màng

Gặp PV trong trại giam, Phạm Đặng Minh Khoa tỏ ra nuối tiếc cho hành động thiếu suy nghĩ trước đây của y. Với Khoa, tôi lỗi y gây ra dù bị pháp luật trừng phạt với mức án 25 năm tù có thể là rất dài nhưng vẫn còn thời hạn. Thế nhưng, bản án lương tâm thì theo Khoa đến hết cuộc đời. Khoa ngậm ngùi: “Năm tháng cứ thế trôi qua, dù với một phạm nhân ở trong tù một ngày bằng cả năm ngoài đời. Thế nhưng, tôi vẫn còn biết rằng mình sẽ có ngày được trả tự do và về với cuộc sống đời thường như bao người khác. Giờ đây, tôi không còn quan tâm đến thời gian thụ án bao lâu nữa mới được ra. Tôi chỉ sợ suốt cuộc đời này nỗi ám ảnh tội lỗi ngày ấy không thể quên được và phải sống trong ân hận muộn màng. Giá như ngày ấy, tôi không chọn sai đường thì hôm nay đâu phải chịu cảnh dằn vặt lương tâm như thế này”.

Trong sự dày vò lương tâm để nhớ lại quá khứ tội lỗi của mình, Khoa còn tỏ ra tiếc nuối cho chính y và hai người đồng phạm khác. “Trước khi gây án, dù cuộc sống khó khăn về tài chính nhưng tôi và hai đồng phạm khác được nhiều người quý mến. Trước đó, tôi làm nghề chỉnh nhạc cho quán bar, vũ trường (nay người ta gọi là nghề DJ) nên quen biết nhiều người lắm. Hải là một chiến sĩ kiểm soát quân sự. Tiến lại là một cán bộ nhà văn hóa điện ảnh Tân Sơn Nhất. Đến giờ, tôi vẫn chưa thể nghĩ ra được vì sao chúng tôi lại nghĩ đến cách kiếm tiền tội lỗi như thế. Nếu như trước khi gây án chúng tôi là những đứa lang thang ngoài đường thì không nói làm gì. Đằng này, cả 3 người đều sống trong môi trường được giáo dục tốt mà phạm tội giết người cướp tài sản.

Cứ nghĩ đến thế là tôi lại muốn tìm đến cái chết. Thật sự, tôi rất tiếc cho cuộc đời của Hải và Tiến. Nhiều lúc tôi tự trách mình, liệu có phải do mình mà Hải, Tiến xảy ra chuyện và nếu tôi không muộn tiền Hải thì Hải có nghĩ ra cách kiếm tiền bằng việc cướp của hay không. Những suy nghĩ, băn khoăn và tự trách bản thân đã khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi cũng không biết lương tâm tôi cắn rứt đến lúc nào mới ngưng”, Khoa bộc bạch.

Không chỉ trách thân bởi hành động tội lỗi thiếu suy nghĩ của mình, khi nghĩ về vợ con, Khoa còn tỏ ra rất ân hận. Khoa nghẹn ngào: “Nếu trước khi xảy ra vụ giết người cướp tài sản tôi chỉ lo một thì giờ đây tôi lại lo lắng gấp trăm lần. Lo cơm áo gạo tiền tôi còn có nhiều cách khác để khắc phục. Thế nhưng, khi tôi bị bắt và đang ngồi trong trại giam thì còn cách nào cho tôi rữa sạch tội lỗi mình gây ra. Giờ đây, thiếu vắng tôi, vợ con sẽ ra sao nếu không có người trụ cột trong gia đình. Tương lai con tôi sẽ ra sao khi có cha là một tội phạm. Khi ra tù, tôi có còn được mọi người đón nhận và yêu thương như trước. Tôi phải làm gì để bù đắp cho những gì mình gây ra. Tất cả những điều tốt đẹp nhất của tôi trong mắt mọi người trước đây giờ có còn nữa.  Tôi luôn bị những suy nghĩ ấy ám ảnh, dằn vặt, nhiều đêm tôi thức trắng mà không sao chợp mắt lại được”.

Khoảng thời gian 14 năm thụ án tại trại giam Xuân Lộc trôi qua, Khoa cũng gần đến ngày được trao trả sự tự do về với đời thường. Khoa cố gắng cải tạo thật tốt trong thời gian còn lại trong trại và chờ ngày về sẽ làm tất cả những gì có thể để bù đắp cho người thân của y. “Những ngày tháng sống trong trại cùng với nhiều phạm nhân khác, tôi luôn cố gắng chấp hành để phần nào đền bù tội lỗi của mình. Tôi vẫn mong sớm ngày được trả tự do để về với gia đình.

Tôi còn nhiều việc cần làm sau khi ra trại để bù đắp cho người thân của mình. Giờ đây, tôi mong gia đình bị hại hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi tin rằng, nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ không bao giờ gây ra tội lỗi mà trước đây tôi đã phạm phải”, phạm nhân Khoa nói trong hối hận. Có thể nói, với các phạm nhân, sự sám hối của họ là quá muộn màng khi đã để xảy ra chuyện. Tuy nhiên, nếu xét cho cùng ai trên đời mà không phạm phải sai lầm nào miễn là họ biết ăn năn hối cãi. Do đó, với phạm nhân họ mong được sự cảm thông của mọi người để sống tốt trên con đường hoàn lương sau khi được trả tự do về với đời thường.

Trong cuộc tiếp xúc với PV, phạm nhân Phạm Đặng Minh Khoa ngoài việc hối hận về tội lỗi mình gây ra, y còn khuyên đừng ai lỡ bước phạm tội giống mình. “Tôi mong rằng đừng có thêm người đi theo vết xe đổ của mình. Nếu hồi đó, tôi suy nghĩ chính chắn hơn thì không bao giờ gây ra chuyện phạm pháp này”, Khoa nói.

Bạn đang đọc bài viết Hối hận muộn màng sau song sắt của một phạm nhân từng gây ra tội giết người cướp tài sản của Báo điện tử Công lý Xã hội. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglyxahoidientu@gmail.com, Hotline 096.535.2929

Võ Đoàn