Thứ Bảy, 21/4/2018

Cô giáo Hà Nội tìm ân nhân cứu mình 14 năm trước

13/4/2018 08:10 UTC+7
(CLXH) - Tai nạn khiến cô nữ sinh lớp 12 bị biến dạng mặt, bệnh viện trả về nhưng cô vẫn kiên cường sống sót và mong được gặp lại ân nhân.
Sống sót kỳ diệu sau tai nạn 14 năm trước, chị Đỗ Thị Ngân, 31 tuổi, đang công tác tại một trường THCS ở Ba Đình (Hà Nội) luôn canh cánh tìm lại người đã đưa mình vào viện năm đó. Sau vài lần tìm không có manh mối khả quan, mới đây Ngân đã đăng thông tin lên Facebook, nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ.
 
"Vào ngày 16/11/2004, trên đoạn đường đê Yên Phụ (gần dốc Cửa Bắc) tôi gặp tai nạn giao thông do xuống xe buýt đã bị một xe máy tông vào. Khi đó tôi là học sinh lớp 12 trường Hà Nội - Amsterdam. Tôi còn nhớ mình đã đi bộ gần đến mép đường bên kia, chỉ thấy một va chạm rất mạnh, sau đó cảm giác mặt ướt (chắc vì máu chảy) nhưng tôi lờ mờ nhìn thấy vỉa hè bên này đường nơi tôi xuống xe buýt (nghĩa là cú đâm làm tôi bay ngược trở lại tầm 5-6 m tính theo bề rộng của con đường).
 
Hình như có ai đó bế tôi bên xe taxi và đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Xanh Pôn. Bố tôi nói là khi tôi bị tai nạn, các bác xe ôm và hàng nước gần đó đã giữ người thanh niên gây tai nạn và ép đi cùng tôi vào bệnh viện, song trong thời gian người thân đưa tôi đi chiếu chụp kiểm tra thì hắn bỏ trốn một lần nữa. Có một đôi vợ chồng đã gọi taxi đưa tôi đi cấp cứu và theo số điện thoại bàn cố định trong cuốn sổ ghi chép của tôi trong cặp nên liên hệ được với gia đình tôi (hiện nay gia đình tôi không còn dùng số điện thoại đó nữa). Nhưng sau đó họ cũng ra về mà gia đình tôi chưa kịp cảm ơn.
 
 
Tai nạn để lại nhiều di chứng khiến Ngân không muốn nhớ lại, nhưng cô thực sự mong được gặp lại những người đã động viên mình năm đó. 
 
14 năm qua, tôi luôn mong gặp lại họ để cảm ơn họ đã cứu mạng mà không biết làm cách nào. Thời gian gần đây tôi đọc tin tức thấy nhờ cộng đồng mạng mà cha có thể tìm lại con gái sau 24 năm lưu lạc... Tôi rất mong mọi người có thể giúp tôi có cơ hội được gặp lại ân nhân đã cứu mình. 
 
Đó là một tai nạn khủng khiếp để lại cho tôi nhiều di chứng cho đến tận bây giờ, phá hỏng ước mơ đi du học của tôi tại thời điểm đó. Tôi bị đa chấn thương: chấn thương sọ não, vỡ xương vùng trán, chấn thương đốt sống cổ, chấn thương răng hàm mặt, gãy gần hết phần răng cửa cả hàm trên và dưới, chấn thương vùng mắt, gãy chân trái... Tôi đã trải qua thời gian điều trị rất dài ở nhiều bệnh viện khác nhau, ảnh hưởng một phần trí nhớ và khả năng tập trung. Bác sĩ đã khuyên gia đình không nên để tôi đi học.
 
Trong thời gian điều trị, các thầy cô và bạn bè trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã quyên góp và ủng hộ để hỗ trợ một phần chi phí phẫu thuật cho gia đình tôi. Tôi luôn biết ơn thầy cô, bạn học.
 
Đặc biệt, có một em nhỏ gửi gia đình tôi một phong bì 50.000 đồng, phía bên ngoài ghi trường Tiểu học Chu Văn An. Em không ghi rõ tên và địa chỉ, chỉ nhắn nhủ rằng "Em rất thương chị, mong chị chóng khỏe để đi học trở lại". Tính ra bây giờ em ấy tầm 23, 24 tuổi. Lời nhắn nhủ của em đã cho tôi sức mạnh để vượt qua thời gian điều trị đầy đau đớn và tuyệt vọng khi khuôn mặt của tôi bị biến dạng và đã có thời điểm bác sĩ khuyên gia đình nên chuẩn bị hậu sự.
 
Trong 14 năm qua, tai nạn đó là một trong những kí ức kinh khủng nhất mà tôi thực lòng không muốn nghĩ lại nhưng tôi tha thiết mong gặp lại ân nhân của mình, gặp lại em nhỏ đã động viên tôi. 
 
Còn người đã gây tai nạn cho tôi và bỏ trốn, tôi nghĩ rằng chắc hẳn người ấy rất sợ hãi, nếu người ấy không đủ dũng cảm để nhận lỗi, tôi chỉ mong người ấy hãy rút ra bài học, đừng bao giờ gây tai nạn cho bất kì ai, cướp đi ước mơ của họ, đẩy cuộc sống sang một ngã rẽ khác và thậm chí không còn tiếp tục được sống trên cõi đời này.
 
Nếu không được các bác sĩ tận tâm cứu chữa, gia đình, thầy cô và bạn bè động viên cũng như không có niềm tin vào cuộc sống, chắc tôi đã không vượt qua được hoặc trở thành một phế nhân. Cảm ơn tất cả đã cho tôi cơ hội được tiếp tục sống và sống tốt hơn tôi từng có thể, dù thật sự không hề dễ dàng.
 
Hiện giờ tôi đang là giáo viên, một công việc mà tôi hy vọng có thể đem tình yêu thương và kiến thức của mình để truyền cảm hứng cho học sinh biết trân trọng cuộc sống, biết giúp đỡ và sẻ chia với mọi người. 
 
Tôi cũng biết nguyện vọng của tôi là mong manh nhưng biết đâu phép màu sẽ đến. Mong mọi người giúp đỡ".
 
Chị Ngân cho biết thêm, ngay khi chị tỉnh, bố mẹ chị đã quay lại nơi xảy ra tai nạn nhưng cũng không biết thêm được thông tin gì về cặp vợ chồng đã giúp đưa con vào viện. 14 năm qua, gia đình cũng dò hỏi mà không có manh mối.
 
Đăng thông tin lên mạng 3 ngày nay, bài viết của chị Ngân được gần 4.000 lượt thích. Một tài khoản Facebook đã liên hệ với chị và chị rất mong đây có thể là người thân của cặp vợ chồng đã đưa mình vào viện năm xưa.
 
"Ba ngày qua tôi rất hồi hộp. Đã có một manh mối nhưng chưa rõ ràng. Tôi hy vọng nhưng rồi lại lo không biết tìm lại được ân nhân không", chị Ngân tâm sự.
Bạn đang đọc bài viết Cô giáo Hà Nội tìm ân nhân cứu mình 14 năm trước của Báo điện tử Công lý Xã hội. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglyxahoidientu@gmail.com, Hotline 096.535.2929

Phan Dương