Thứ Hai, 15/10/2018

Đi qua bão tố cuộc đời

21/5/2018 15:23 UTC+7
9 tháng tù tội, hơn 7 tháng sống thấp thỏm lo âu, cô gái ấy đã bước qua những ngày nặng nề để làm lại một cuộc đời bình yên và tươi sáng hơn.
Sớm một ngày tháng 4, một cô gái với dáng người nhỏ bé, gầy gò cùng người thân lủi thủi bước vào cổng tòa án. Những bước thật chậm. Bởi ít phút nữa thôi, cô sẽ phải nghe tòa phán xét lần hai về án mạng cô gây ra.
 
Có thể cô sẽ bị mất tự do một lần nữa. Cái tự do mà lúc này cô yêu hơn bao giờ hết.
 
Cái đêm định mệnh
 
Trần Kim Ngân (23 tuổi, quê Bạc Liêu) vốn là con gái một trong gia đình. Tuổi trẻ của cô cũng êm đềm như bao người khác với khát khao sau này làm một phóng viên. Nhưng rồi áp lực bài vở, bệnh tật, cô gái trẻ tạm dừng ước mơ dang dở khi vừa tốt nghiệp cấp 3. Cô lên thành phố, kiếm sống bằng nghề phụ bán cửa hàng, làm việc cho các công ty.
 
Cuộc sống của Ngân sẽ bằng phẳng nếu như cô không quen với Lương Địch Lân (25 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM) qua mạng xã hội. Cô đâu biết lần đầu tiên nhận lời đi chơi với người bạn mới này cũng là khi bão tố ập đến.
 
Đêm hôm đó, Lân chở Ngân ra bãi đất trống tối om đằng sau một ngôi chùa ở quận 2. Thấy con hẻm vắng người, Ngân đòi bạn chở về nhưng Lân tiếp tục đi sâu vào trong. Rồi bất ngờ, nam thanh niên dừng xe, ôm và hôn Ngân. Dù bị kháng cự, không kiềm chế được dục vọng, Lân lộ thú tính, muốn cưỡng hiếp bạn gái.
 
Thấy ánh đèn xe của người đi đường, Ngân kêu cứu thì Lân rút dao kề cổ đe dọa. Trong bóng đêm, cô gái nhỏ chống trả quyết liệt. Lưỡi dao oan nghiệt vô tình đâm trúng bụng Lân.
 
Chạy khỏi con hẻm, Ngân tìm số điện thoại công an khu vực rồi trình báo. Hôm sau, Ngân cùng bạn quay trở lại hiện trường thì thấy như chưa từng có sự việc gì diễn ra. Chỉ đến khi công an đến bắt giữ, lúc này cô mới biết Lân đã chết.
 
Ngân bị truy tố tội Giết người với mức án 7-15 năm tù. Tháng 9/2017, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã chuyển tội danh sang Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh và tuyên phạt Ngân bằng thời gian tạm giam, trả tự do tại tòa. VKS không đồng ý quan điểm, kháng nghị bản án, yêu cầu cấp phúc thẩm xét xử Ngân về tội Giết người mới tương xứng với tính chất, hậu quả vụ án.
 
Phiên tòa phúc thẩm diễn ra trong căn phòng máy lạnh nhưng ai cũng ướt đẫm mồ hôi, hồi hộp lo cho số phận của cô gái. Ngân ngồi trên bục khai báo, lọt thỏm giữa những bị cáo trong một vụ án khác. Đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm thức trắng, trằn trọc, lo lắng cho số phận của mình. Cô không khóc như những lần trước nhưng mắt thì đỏ hoe, chực trào cảm xúc, ánh lên nỗi sợ hãi xen lẫn những tia hy vọng.
 
 
Trần Kim Ngân bật khóc khi chính thức được tự do. 
 
 
Ngày về tự do
 
Giọng chất vấn nghiêm trang của vị thẩm phán vang lên, Ngân giật mình bừng tỉnh. "Nếu bị cáo không cố ý giết người thì tại sao nạn nhân cầm cây dao nhưng cuối cùng dao lại đâm vào bụng nạn nhân chứ không phải bị cáo?".
 
"Lúc đó, bị cáo vô cùng hoảng loạn, cố gắng hết sức để vùng vẫy nhằm thoát khỏi anh Lân. Trong đêm tối, hai bên giằng co với nhau, bị cáo không biết con dao đâm vào người anh Lân từ lúc nào. Bị cáo hoàn toàn không cố ý giết người nên hôm sau mới nhờ người quen chở lại hiện trường thì không thấy anh Lân đâu nữa. Thực sự bị cáo vô cùng lo sợ" - Ngân run run nói bằng giọng nhỏ nhưng mạch lạc.
 
Ngân ngẩng cao đầu nhưng bàn tay bấu chặt tà áo. Phiên tòa mới kéo dài chưa được chục phút nhưng với cô gái này nó dài dường như cả thế kỷ. Ngồi phía dưới nhìn con gái bé nhỏ, cha mẹ Ngân thẫn thờ lo lắng. Người nắm chặt tay, người bưng mặt khóc. Họ đã bất lực khi con gái một mình khóc trong trại giam, nay lại một lần nữa nhìn con đơn độc giữa tòa.
 
Ngân ngoảnh lại, cố gắng trấn an cha mẹ rồi trình bày: "Bị cáo và anh Lân không có quan hệ tình cảm gì hết. Bị cáo cũng hoàn toàn không biết anh Lân đã có gia đình. Chỉ vì bị cáo không nghe lời cha mẹ, lỡ dại nghe lời ngon ngọt nên mới đi chơi với người lạ để rồi gây ra chuyện…".
 
Nghe HĐXX tuyên chính thức tự do, Ngân đã bật khóc. Những giọt nước mắt chất chứa nỗi sợ hãi, thấp thỏm bủa vây mà bao ngày qua Ngân phải gánh chịu giờ mới tuôn trào. Cha mẹ của Ngân cũng ôm lấy con gái mà khóc nức nở cho vỡ tan đi bao nỗi đau đè nén mà họ đã phải gánh chịu.
 
"Em mừng quá! Bảy tháng qua, không một giây nào em không sợ hãi. Ngày nhận được giấy mời của tòa án, nỗi ám ảnh kinh hoàng đến mức em chẳng làm được việc gì. Giờ thì tốt rồi! Em sẽ học nghề để kiếm tiền nuôi cha mẹ. Thời gian qua, cha mẹ đã khổ vì em quá nhiều " - Ngân nói nhỏ nhưng cũng không giấu được sự mừng rỡ.
 
Ngay hôm sau, Ngân cùng cha mẹ lên xe về quê. Nơi đó không có phòng giam lạnh lẽo, không có sợ hãi, chỉ có gia đình bên những mâm cơm nồng đượm yêu thương. Không ai nhớ Ngân với quãng thời gian tù tội, người ta chỉ biết có một cô gái trẻ mạnh mẽ đã bước qua bão tố cuộc đời. 
 
 
Bạn đang đọc bài viết Đi qua bão tố cuộc đời của Báo điện tử Công lý Xã hội. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglyxahoidientu@gmail.com, Hotline 096.535.2929

Quốc Chiến

Theo Người lao động