Thứ Tư, 21/8/2019

Những người mẹ cạn khô nước mắt

12/7/2019 14:34 UTC+7
(CLXH) - Hai người phụ nữ vốn chẳng quen, chọn ngồi sát cạnh. Họ nghiêng về phía nhau, trong đáy mắt sóng sánh nước chực tràn. Cả hai chưa kịp mở lời, tiếng chân của các con họ chạm cửa phòng xử án, cắt ngang nỗi buồn...

1.  Mới hơn 7 giờ nhưng cái nắng đã như rang. Hai dãy quạt hoạt động hết công suất vẫn không xua được sự nóng nực trong căn phòng xử án. Ba bị cáo trong vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” bước vội về dãy ghế dành riêng cho mình. Hai người phụ nữ nhổm người nhìn con, nước mắt sụt sùi.

Các bị cáo tại Tòa

Bà Phượng, mẹ của bị cáo Lê Viết Hùng (SN 1988, trú Quảng Nam) đặt niềm tin vào Hùng từ lần này đến lần khác nhưng cuối cùng vẫn nhận lại sự thất vọng. Bà cho biết, sau lần Hùng phạm tội “Cướp giật tài sản” bị tuyên 24 tháng tù nhưng hưởng án treo, bà “canh” Hùng như đứa trẻ lên hai. Bà sợ cái cảm giác con đứng ở vị trí kia nghe tòa tuyên án sẽ khép lại tuổi trẻ con mình. Nhưng cái điều bà lo sợ lại hiện thực ngay trước mắt. Lần này, Hùng đã vướng vào con đường ma túy, bà biết có muốn cũng không tài nào gỡ được tội.

Sau khi mang án cướp giật, Hùng cho rằng cuộc sống ở miền núi tỉnh Quảng Nam ngột ngạt, không kiếm ra tiền lại tính quẫn nên quyết định ra Đà Nẵng mưu sinh. Hùng trầy trật với đủ thứ nghề nhưng sau cùng đã chọn dừng lại với nghề lái xe. Cha mẹ ở quê nghe con báo đã tìm được việc làm thì vô cùng yên tâm, không chỉ thế, mỗi khi có ai trong xóm hỏi đến Hùng ông bà lấy làm hãnh diện ra mặt. Niềm vui của ông bà không phải là Hùng có việc làm gửi tiền về nhà mà ông bà tin khi có nghề nghiệp ổn định, con bà sẽ đoạn tuyệt quá khứ sai lầm mà quay về nẻo thiện.

Không vào trong phòng xử án như vợ mình, ông Cưỡng chọn một góc phía ngoài phòng, ngồi xổm nhìn về phía con trai với đôi mắt đỏ quạch. Dù ông không nói ra nhưng ai cũng biết trái tim ông đang vụn vỡ. Đặc biệt, khi ông biết tin con trai mình đang là con nghiện, điều này thực sự nằm ngoài sức chịu đựng của ông. “Nó là anh cả trong gia đình có 3 anh em. Cả xóm ai cũng quý vì tính nó vốn hiền, chẳng làm mất lòng ai bao giờ kể cả những đứa trẻ con, vậy mà... Tưởng rằng, vấp một lần đủ để nó khiếp sợ, lần này thì...”, lời chia sẻ của ông Cưỡng khựng lại, ông bỏ ngỏ câu chuyện về đứa con trai cả của mình, vội vàng quay lưng, cố che giọt nước mắt vừa chạm vào gò má.

Hai người mẹ đứng sát cạnh, bật khóc nức nở

2. Hùng và Nguyễn Ngọc Thịnh (SN 1988, trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng) vừa là bạn đồng niên lại vừa là đồng nghiệp. Khi Hùng chân ướt chân ráo đến Đà Nẵng, Thịnh là người đã mở lòng kết thân. Biết Hùng không có chỗ ở Thịnh sẵn sàng rủ về ở cùng nhà để đi làm cho tiện. Sự cởi mở của đôi bên đã nhanh chóng xóa đi khoảng cách lạ lẫm giữa hai người.

Những tháng ngày sống chung nhà, Hùng lấy làm lạ không hiểu vì sao số ngày Thịnh ở nhà nhiều hơn mình nhưng lúc nào tiền cũng rủng rỉnh tiêu. Chẳng bù, Hùng suốt ngày chườn mặt ra ngoài nắng đến cháy sạm vẫn chỉ gọi là đắp đổi qua ngày. Lân la hỏi chuyện, Hùng được Thịnh “bật mí” về cách kiếm tiền cộng với lời mời mọc, hứa hẹn về một tương lai “sáng sủa”. Hai thanh niên và “bài toán” kiếm tiền từ con đường buôn bán ma túy đã được vạch ra khá tỉ mẫn.

Vào ngày 12/9/2018, có mối hỏi mua ma túy nên Thịnh liên hệ Kiều Thị Thu Huyền (SN 1991, quê quán thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) để lấy “hàng”. Sau khi Huyền liên hệ mua 200 viên ma túy thuốc lắc từ một đối tượng tên Bảo với giá 210 ngàn đồng/viên, ngày 26/9 Huyền bán cho Thịnh 100 viên với giá 25 triệu đồng. Hai bên thỏa thuận giao hàng tại địa chỉ nhà 63 - Cù Chính Lan, P. Hòa Khê, thành phố Đà Nẵng. Có ma túy trong tay, Thịnh bán lại cho các con nghiện khác với giá cao hơn để hưởng lợi. Để giao ma túy cho con nghiện, Thịnh và Hùng thay phiên nhau, trong đó Hùng chủ yếu giao “hàng”, còn tiền thì con nghiện sẽ giao dịch thanh toán trực tiếp với Thịnh.

Những “cuốc” làm ăn phối hợp cùng nhau trót lọt và mang lại nguồn tiền kha khá nên cả Hùng và Thịnh không quan tâm gì nhiều đến “tác hại của ma túy” hay “tội phạm ma túy sẽ bị xử lý nghiêm minh” mà báo đài vẫn đăng tin hằng ngày. Cả hai tự nhủ “đến đâu biết đến đó”, cộng với sự tự tin vì cho rằng hoạt động kín kẽ sẽ không bị Công an phát hiện hiện nên cứ “nhắm mắt làm ngơ”. Hùng và Thịnh đâu biết được, lưới trời lồng lộng, dẫu thưa nhưng khó thoát, chẳng bao lâu sau đó Hùng đã bị bắt quả tang khi đang chuẩn bị giao 12 viên ma túy thuốc lắc cho con nghiện. Tổng trọng lượng ma túy mà Thịnh và Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự là 15,747g ma túy loại MDMA cùng với đó là mức án Thịnh 9 năm tù và Hùng 8 năm tù.

Người mẹ không ngừng rơi nước mắt khi nhìn con

3. Huyền là nữ bị cáo duy nhất trong vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” mà TAND thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử. Người đàn bà qua một đời chồng, hiện là mẹ của 3 đứa con nhỏ thật sự ân hận khi khiến những đứa trẻ bơ vơ...

Sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, cuộc hôn nhân đầu tiên kết thúc, Huyền ra đi với hai đứa con tuổi chưa kịp lớn. Huyền vẫn biết ly hôn không phải là kết thúc mà là sự mở đầu... nhưng quả thực làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với một người phụ nữ như Huyền. Không nghề nghiệp ổn định, Huyền lăn xả kiếm tiền bằng mọi cách. Sự cố gắng sống vì con sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của Huyền, người cảm thông thì ít, người ác miệng bỉ bôi thì nhiều.

Huyền “nhắm mắt” chịu đau đớn bỏ lại 2 con nhỏ cậy mẹ già nuôi nấng, một mình khăn gói ra Đà Nẵng. Nhiều đêm không ngủ được vì nhớ các con, đặc biệt mỗi lần gọi điện nghe con khóc đòi mẹ, Huyền lại định bụng quay về.  Ấy nhưng, nếu không có tiền thì có về với con cũng không thể cho con hạnh phúc đủ đầy nên Huyền hạ quyết tâm ở lại. Sống ở Đà Nẵng một thời gian, sự cô đơn trống trãi, sự mệt mỏi vì phải gồng mình khiến Huyền ngã vào vòng tay của một người đàn ông mới. Sống với nhau như vợ chồng chưa được bao lâu, Huyền phát hiện mình có thai. Dẫu khó khăn nhưng Huyền nghĩ rằng, con đến là duyên phận, là phúc lành cần phải trân quý.

Thêm một sinh mệnh, thêm vô vàn những lo toan. Tiền gửi về quê để mẹ nuôi hai con vốn đã khó, nay lo thêm một đứa con nữa thực chẳng dễ dàng gì. “Túng thì phải tính” Huyền đã tìm đến ma túy. Huyền mua ma túy bán lại cho con nghiện để kiếm tiền mua sữa cho con! “3 đứa con của bị cáo đều cần có tiền uống sữa trong khi bị cáo không có việc làm nên bị cáo mới liều. Vì bị cáo thương các con...”. Đó là lý do Huyền đưa ra để biện hộ cho hành vi của mình. Huyền bị bắt và phải chịu trách nhiệm hình sự với số lượng 36,436 gam, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điểm b, i Khoản 2 Điều 251 BLHS.

Ngày xét xử, Huyền đã khóc rất nhiều. Huyền ý thức được rằng không những 2 con nhỏ ở quê mà cả đứa út mới 5 tháng tuổi này sẽ sống khổ sở như thế nào khi vắng mẹ. Những đứa con của Huyền còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau đớn khôn cùng từ một tấm gương mờ của mẹ mà bà ngoại và người thân cố tình giấu đi khi chúng hỏi. Và, Huyền đang nợ các con mình một lời xin lỗi về điều đó. Nhưng có lẽ, phải thêm 16 năm nữa, sau khi mãn hạn tù Huyền mới có cơ hội để làm tất cả vì con, không ngoại trừ lời xin lỗi. Đó là điều khiến Huyền vô cùng xót xa khi nghĩ đến.

Người mẹ tất tả chạy với theo chiếc xe chở phạm

4. Một phiên tòa, nhiều hoàn cảnh và vô vàn cảm xúc. Trái ngược với sự thản nhiên của những đứa con sa ngã là gương mặt đau đớn của những đấng sinh thành. Đáng lý, độ tuổi của các bị cáo đủ để hiểu được, mỗi một lựa chọn của mình trong quá khứ đều dẫn đến nhân quả ở tương lai. Thế nên, thay vì phải đứng đó nói “giá như”... các bị cáo nên tự chọn cho mình một lối đi đúng đắn.

Vãn tòa, hai người mẹ mang cùng một nỗi đau chạm vào nhau. Họ đứng sát cạnh, bật khóc nức nở.

Chiếc xe bịt bùng dần khuất, thả lại phía sau lời xin lỗi vỡ vụn, chắp vá. 

Bạn đang đọc bài viết: Những người mẹ cạn khô nước mắt của Báo điện tử Công lý Xã hội. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư: banthukyclxh@gmail.com, Hotline 0243.8247204 - 0973.879999

Trang Trần